Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:Đến rồi đi

Nhìn thấy cô ngồi khóc nức nở ở góc hành lang, lòng cậu chợt nhói lên.
Cậu biết cô đã phải chịu sự đau thương ấy đến nhường nào. Cậu cũng biết cô vượt qua nó khó khăn thế nào.
Lúc ấy cậu đã đến bên cô như một tia nắng ấm áp, bình yên che chở cho cô trong cái lạnh giá của sự cô đơn. Nhưng rồi khi phát hiện ra một điều gì đó thì lại rời đi như cơn gió lạnh để lại mình cô tự thầm mong thích cậu. Giờ đây khi cô nhận ra tình cảm đó trẻ con hay không còn quan trọng mà chỉ là tình nghĩa cô rời bỏ cậu. Thì cậu lại thích cô ư? Không không thể nào cậu đã ép mình không rung động trước cô và rời bỏ cô.
Cậu nhận thích cô cũng chỉ là giữ thể diện cho cô trước mặt Hạ Thư Anh mà thôi.
Giờ thấy cô ngồi đây đau lòng vì chuyện trước đây tim cậu cũng nhói lên.
Cậu bước đến bên cô. Đặt tay lên vai cô. Cô ngừng khóc, ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt đen láy đã đẫm nước mắt. Hai đôi má ửng hồng cùng đôi môi đỏ mọng chúm chím. Cậu càng nhìn lại càng thương, ôm cô vào lòng ,cậu nói:" Không sao đâu có tạo ở đây rồi." Cô dụi đầu vào lòng cậu thút thít. Cảm giác 8 năm trước lại ùa về trong cả cô và cậu.

Bỗng nhiên, Tú My chạy đến:
" Hai người vào đây xem này"
Cả Vy Vy lẫn Thần Thần đều chạy vào.
Trên bàn Vy Vy đầy những tờ giấy lộn nhộn ghi những dòng chữ "Đồ nhà nghèo""mẹ điên"...
Nhưng tuyệt nhiên bên phía bàn Dương Thần không có một mảnh giấy nào. Ai mà dám động vào họ nhà Dương cơ chứ.
Vy Vy bây giờ không thể khóc được nữa.
Không nhìn cũng biết là ai làm rồi, là tiểu thư khuê các, con gái duy nhất của Hạ gia- Hạ Thư Anh.
Vy Vy không thể đứng yên một chỗ được nữa cô phải đi tìm Thư Anh.
Nghĩ là làm, Vy Vy đi thẳng đến lớp 10A3. Rầm...
Cả cái thùng rác từ đâu ụp xuống đầu cô và sau đấy là tiếng cười rầm rộ của cả lớp.
Chả là lớp 10A3 là lớp con nhà giàu mới nổi học hành không được nhờ thế gia đình mà vào nên chẳng coi ai ra gì.
Thư Anh ra trước mặt Vy Vy:
"Ôi trời lỡ động vào con nhà giàu rồi à. Có sao không. Thế mà vẫn vác mặt đến đây cơ đấy. Sao không về lo mồ mả cho mẹ đi."

Vy Vy không kiêng nể ra tay tát vào mặt Thư Anh:" Mày làm gì tao cũng được nhưng đừng bao giờ động đến mẹ tao. Mày không có tư cách phán xét về gia đình tạo."
Vy Vy nói xong quay người đi thẳng. Giờ đây cô không còn tâm trí mà đùa cợt nữa.

Thắc mắc về gia thế của Vy Vy thì có nhiều ý kiến khác nhau dù sao thì bố Vy Vy cũng dời thương trương 13 năm rồi nên cũng ít người biết đến ( những người mới nổi hiện nay)
Sau khi mẹ Vy Vy mất bố Vy Vy để tập đoàn Lâm Thị lại cho em trai ông. Thực ra đến giờ rất ít người biết Vy Vy là con gái Lâm  Hàn Phong cháu của chủ tịch Lâm Thị đến Vy Vy cũng không luôn.
Lâm Hàn Phong lập một tập đoàn khác trong thế giới ngầm( thế giới của các ông chủ lâu năm và có tiếng) lấy tên là Hàn Vy. Công ty chỉ được biết đến ở đó. Ông không làm việc ở thương trường trên kia mà tập trung vào việc tìm nguyên nhân cái chết của mẹ Vy Vy.
Ông như vậy nên được nhiều người ở TGN kính nể .
Ở ngoài ông luôn đội lốt là gia đình bình thường khá giả và cho Vy Vy cuộc sống bình thường nhất có thể.
Hạ Thị là tập đoàn mới nổi nên không biết đến tên tuổi ông.

Vy Vy quay về lớp thì tiết học bắt đầu. Cô luôn luôn là học sinh giỏi nhưng hôm nay cô thật sự không muốn học. Cô nằm gục xuống bàn, nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Chỉ đến khi tiếng chuông hết tiết vâng lên cô mới choàng tỉnh.
"Sao không gọi tao dậy?"
Dương Thần nhẹ nhàng đáp:
" Tao không muốn phá giấc ngủ của mày. Tao biết hôm nay mày rất mệt."
"Tao không sao đâu. Cảm ơn mày. Nhưng sau này đừng cơ quan tâm tao. Đúng hơn là không để tạo rừng động."
Vy Vy nói xong cầm sách vở về kí túc xá.
Cô chán nản vứt cặp lên giường và nằm xuống gọi điện cho bố.
"Alo,con gái à. Mới không gặp có 1 tuần mà đã nhớ bố rồi à."
Cô thực sự nhớ bố cô. Cô muốn nghe giọng ông. Muốn được ôn an ủi. Tự dưng cô lại bật khóc.
"Con sao vậy Tiểu Vy. Ai bắt nạt con à? Nói bố nghe có chuyện gì." Bố Vy Vy lô lắng hỏi.
"Không sao ạ chỉ là nhớ bố thôi cuối tuần này còn về với bố. Thôi con cúp máy nhé.Yêu bố"
Cô sợ nghe tiếp cô sẽ chạy ngay về với bố mất.
Từ khi mẹ mất ông luôn dành nhiều thời gian với cô hơn để bù đắp cho tình yêu của cả bố lẫn mẹ. Bây giờ cô phải rời xa bố để trưởng thành để bảo vệ bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro