Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:Học sinh thanh lịch

Tan học nó chút hết sach vở vào ba lô rồi phóng nhanh theo hắn khiến khải phong không kịp gọi

Hắn quay lại nhìn nó nhưng rồi vẫn kệ xác cái con nhỏ phiền toái này không biết sẽ giở trò gì nữa đây
-Mày có bị khiếm thính không zợ ?sao tao hỏi mày mày không trả lời hay là mày câm luôn rồi hả ?
Nầy nầy đi gì nhanh vậy chờ tao chờ tao với
Nó hết lêu lêu rồi lè lưỡi nhưng hắn cũng chả thèm phản ứng làm nó lại có quyết tâm hơn .Mãi bàn kế sách mà nó đã đi theo hắn đến một con đường khá dài khá lạ lẫm ,bầu trời lúc này đang còn sáng giờ đây bầu trời lại sắp biến thành đen
Nó ngớ ra,mình khùng hả đi theo hắn làm gì vậy trời
Nó quay bước nhìn về phía sau nhưng ở đây bốn bên đều là chân trời không có nơi để về mà nó cũng chẳng biết hướng đâu nữa nhưng những bông hoa kia là hoa hướng dương ha đẹp quá ,nó theo hắn đến đay mà không biết
Nó lạc mấy rồi ,nhưng hắn đâu ,nó vốn sợ bóng tối chị đại thì kệ chị đại chứ sợ bóng tối thì sợ chứ nó khóc òa lên như một đứa trẻ lạc mẹ ,ngồi thụng giữa cánh đồng hoa mong cái con vật không có thật ấy đừng xuất hiện trên đời
Hắn quay lại không thấy nó đâu bởi không còn nghe cái mồn luyến thắng lắm mồn của nó nữa .Hắn vẫn dưng dưng đi tiếp
Vọng lại trái tim băng giá của hắn là tiếng khóc đanh thép .hắn lắc đầu chắc mình nghe nhầm thôi ,nhưng đúng có ai đang gọi tên mình thì phải
Hoàng Thiên Trúc ....hu hu
Hắn chạy nhanh theo tiếng kêu đó ,khi đến đã thấy nó khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nước mũi từng nhem ,kính cũng nhòe chân thì rớm rớm máu của cái vết thương cũ .mít ướt thế này chị đại gì chứ có mà chị đại mít ướt thì có
-Nè sao vậy
Hả nó nghe thấy tiếng gọi mình khóc òa lên như con nít càng giỗ càng khóc tau khuơ loạng xoạng

-mày đi nhanh thế hở ,trời tối mày bỏ tao một mình hu hu hu Gì cái thói hung hăng thường ngày của nó biến đâu mất rồi đúng thật là
-Ngoan có tôi ở đây rồi ,mày khóc không quen
-Quen cái đầu mày
-thôi đứng lên
Hả ình chân tao nó .....
Hắn nhìn vào vết thương cũng khá nghiêm trọng ,hắn móc trong túi ra chiếc khăn buộc vào chân hắn cẩn thận
-có đi được không
-được chứ sao không tao là Tinh xuyên không sợ trời không sợ đất mà ha ha ha
Sạo
Nói hết câu thì cat người nó đã theo quán tính mà ngã nhào xuống đất ,chân mày không nghe lời tao nó khóc ròng với cú ê mặt -Bớt bớt đi má ơi xạo vừa thôi nha hắn cười nhẹ rồi xốc nó lên lưng
-không ngờ khi mày cười lại đẹp đến vậy
-lạ lắm hả
-uk lạ lắm
Tao cười mày biết được sao -hắn
Sao tao lại không biết mày là tảng băng còn gì người thì toàn sát khí khó gần khó chiều khó đoán xì
Ơ h...oa hoa hướng dương nở đẹp quá
Tất nhiên là đẹp rồi ai như cô chứ

Mắt sáng rực rỡ môi cong lên tiếng reo khúc khích .......
Cảnh tượng này sao lại làm cho hắn cảm thấy thắt lại ,người con gái ......
Còn cô thao thao như lại khơi lên nỗi đau của hắn
Ê học sinh thanh lịch .......







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lan#lão