Chương 15:Đừng khóc tao thương
Hắn ngừng cười
Ngồi xuống cùng nó
-Mày sao vậy tao chỉ đùa thôi làm gì mày căng dữ vậy ....???
-Đừng đi theo tao
Chân nó lúc nãy bị mấy tên kia xô vào tường giờ đang rất đau nó lê từng bước nặng nhọc
-Này chân mày sao vậy
Nó mặc kệ hắn mà cứ bước đi
Hắn tức
-Này đã bảo đứng lại cơ mà -hắn giật phắt nó lại ,nó mất đà ngã vào lòng hắn
Mắt hắn trợn tròn còn nó thì ôm chặt hắn tay bấu chặt vạt áo
-Thiên Trúc à tao ...hức hức
Hắn đưa tay quệt đi những giọt nước mắt giở tay nó ra đặt nó ngồi xuống nhìn vào cái chân đang sưng tấy lên hắn sót ,hắn bót ấn ấn nó kêu khe khẽ rồi lại thôi
Nó vùng tay hắn ra rồi bước đi khậc khễnh
-Này mày hâm à đang bót chân sao lại đứng dậy hả
-.....
-mày sao vậy ???
-Đã nói không sao mà
-Không sao nhưng rồi lại khóc hả con ngốc -hắn quát
-Đúng tao là con ngốc đấy ,ngốc đến mức mà người thân duy nhất cũng là người yêu tôi nhất sắp bỏ tôi mà đi mà tôi không hề hay biết ,tôi rất ngốc rất ngốc ....là một con ngốc huhuhu-mắt cô nhè đi ,rồi khựng xuống khóc to hơn
Hắn lại gần lấy tay gạt đi những giọt nước mắt hắn lau muốn toét mắt nó ra luôn ý và rồi tháo kính nó ra và hét lớn
-ĐẤY MÀY KHÔNG THẤY GÌ PHẢI KHÔNG.KHÔNG THẤY GÌ THÌ COI NHƯ MÀY ĐANG MƠ GIỐNG MỌI NGÀY ĐI ....
Nó đứng dậy chấp nhận lời thách thức ,một màu đen bao trùm lấy nó bao trùm lên tâm hồn nó trước mắt cô bây giờ mọi thứ chỉ duy nhất một màu đó là màu đen ,đen của sự u uất đen của cái số phận chế trêu mà ông trời dành cho cô ,bốn bên đâu cũng là đen chắc đâu cũng là đường hay sao ý mà cô cứ cắm chốc hoài vào tường dòng máu tươi rơi từng giọt trên vầng trán cô
Hắn nhíu mày chật lại nhìn đau sót
-Sao mày lại tự hành hạ bên thân mình như vậy ???
-Trả phải cậu đã lấy kính của tôi sao giờ cậu còn nói gì nữa chứ!-nó dưng dưng xoa lên trán
-Đúng là người ta đun còn thấy mờ mờ còn mày đun luôn
Rồi hắn dịu dàng lau đi vết thương ,vết thương rất đau nhưng tâm trạnh hiện giờ còn tâm lí để nghĩ đến nó nữa không cái mà cô đang nghĩ hiện giờ là một nhát dao đang đâm thẳng vào tim mình ,hắn mang kính cho nó rồi lôi nó lên lưng
-Này
-Gì chứ
-mày khóc xong chưa
-Chưa
-Cái giọng đanh đá như thế mà bảo chưa ,xạo que
-.......
-Cô sao vậy ????
-Tao không còn ai
-Không ngờ mày cũng có lúc yếu đuối như vậy
-Yếu đuối ,cái này gọi là yếu đuối sao ,nực cười ....
-....
Lặng yên lặng lẽ im tĩnh không khí ngột ngạt
-Mà tại sao cô lại mò được đến đây???
-Câu này tao hỏi mày mới phải ????
-Ờ thì linh cảm mách bảo rằng có một con ngốc đang gặp nguy hiểm chân tôi cứ tự động chạy đến đây
-Nhìn lạnh lùng vậy mà cũng võ viếc dữ vậy
-Cô khinh thường tôi đấy à
-uk
-thôi không nói với cô nữa nhưng mà này ...
-Gì cơ
-Hứa với tôi đừng khóc nữa nhá ,tôi thấy ngột lắm ....
,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro