Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mưu đồ

7h tôi bắt đầu đi học trời đã trở lạnh tôi quàng thêm cái khăn mặt thêm cái áo khoác bình thản bước ra đường. Tôi thấy Đào tình địch của tôi khuôn mặt nó buồn rười rượi ánh mắt có những giọt lệ sắp tuôn ra. Nó ngồi trên chiếc ghế đá tôi cũng ngồi đó hai đứa ngồi hai góc bình nó khóc, khóc to lắm tôi an ủi nó. Lát sau nó quay sang nói với tôi rằng nó cũng thích thằng Duy, nó lại tiếp nó không muốn tình bạn bè giữa ba chúng tôi có xích mích tôi đồng ý và tôi trở thành bạn của nó tình địch của tôi đứa mà tôi thù từ đầu năm tới gia tong phút chốc lại là bạn tôi.
Chúng tôi chơi cũng thân ngày nào tôi Duy và nó cũng đi học về chung hình như giữa hai đứa nó không có sự thoải mái nên lúc nào tôi cũnh là người đi giữa haizzz.
Gìơ giải lao của tiết học thứ hai vào thứ năm lớp tôi bỗng có tiếng ồn ào lộn xộn hình như có gì đó tôi vào lớp
- nó kià.
Bao nhiêu ánh mắt hướng về tôi căm phẫn tôi đã làm gì sai.
Con ly lên tiếng thì ra là con Đào mất điện thoại nhưng lại trong cặp tôi rõ ràng vừa giải lao là tôi ra ngoài nhất định là tôi bị hãm hại. Tôi nhìn Duy ánh mắt vô tội nó hiểu nó gật đầu chỉ cần nó tin tôi thì có bị tụi kia chửi như thế nào tôi không quan tâm. Tôi bước tới cầm chiếc điện thoại oppo neo7 của con Đào chọi thẳng ra hành lang rớt từ lầu hai xuống bể tan tành, tôi quay qua nhìn tụi kia ánh mắt lạnh lùng như muốn giết hết cả bọn nó. Tôi tuyên bố sẽ tìm ra mấu chốt rồi xách cặp đi về Duy cũng theo tôi nên cũng an tâm phần nào tôi và nó ra ngoài công viên ngồi hóng gío.
- mày có tin tao hong. - tôi quay sang hỏi nó.
- tao biết mày bị oan từ đầu tao đã thấy nó không tốt nên đã cố tình theo giõi nó.
- rồi mày biết được gì?
- tao nghe lén nó với con My nói chuyện với nhau tụi nó cố tình làm bạn với mày để mày tin màt với nó là bạn rồi sáng nay thừa cơ mày không để ý sẽ bỏ điện thoại nó vào cặp mày. Không ai thấy hết.
Tôi như chết sững thì ra nó lợi dụng mình.
- mày có giúp tao hong.
- có mày cần tao giúp gì cứ nói.
- mày mua dùm tao máy ghi âm với camera rồi gắn vào góc lớp giúp tao.
- ok tao không để mày bị thiệt thòi đâu. Có câu nói đó của nó tôi gần như muốn nói nó nghe rằng tôi thích nó muốn nó hiểu tình cảm của tôi lúc này nhưng tôi sợ nói ra rồi nó sẽ đối xử với tôi như vầy nữa không hay nó sẽ tránh né tôi ra bla bla . Tôi không tự chủ được quay sang ôm nó, nó cũng ôm tôi tự dưng nó ấm áp cao thượng đến nhường nào trong lúc tôi hoạn nạn nó đã bên tôi.
Nó dắt tôi về dặn tôi kiểu này kiểu nọ rồi hôn chụt vào má tôi tống cổ tôi vài nhà bắt đi ngủ còn chuyện lắp camera cứ để nó lo.
Sáng nó sang chở tôi đi học, đến lớp nó luôn bảo vệ tôi trước lũ kia. Nó đã lắp được cái camera vào góc lớp còn tôi bỏ cái máy ghi âm vào túi đi tìm con Đào và con My nói chuyện.
Gặp tụi nó tôi lén lút đưa tay vào túi bật máy ghi âm bắt đầu cuộc đối thoại gây cấn:
- có phải hai đứa bay bỏ điện thoại vào cặp tao đúng không.
- đúng thì sao nào. Hai đứa nó đồng thanh.
- mắt mớ gì lại hại tao ?
- tao gét mày mày nghĩ mày hơn điểm kiểm tra của tao có được sự quan tâm từ mọi người từ Duy là mày ngon sao. Tao muốn tất cả mọi người phải gét mày phải né xa mày.
- kệ mày chớ. Tôi trả lời nó tỉnh queo tỉnh bơ. Chúng tôi đứng trong lớp chửi qua lại và nó lôi ra một đống hình mà nó chụp lén tôi với Duy đe dọa rằng sẽ cho ba mẹ tôi xem. Tôi nhếch mép cầm đống hình chọi thẳng vào mặt nó nó nổi giận giơ tay đánh tôi, nhưng đã có một bàn tay nhanh hơn nó là Duy tay nó cầm cứng tay con Đào mắt nó nó nổi cáu lên nó đẩy con đào ra kéo tôi đi và tất nhiên là lấy cuôn cuốn băng lẫn đoạn ghi âm đưa cho cô chủ nhiệm. Con Đào và con My bị đình chỉ học cái lũ kia nhìn tôi hối lỗi tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng Duy đâu hôm nay nó không đi học thật ra nó đâu rồi tôi nhìn chỗ ngồi nó trống trơn chỉ có bụi ghế với bàn bữa đó tôi đi về một mình. Ngày đó ní không on face nhà nó khóa cổng điện thoại thuê bao nó đã đi đâu nó ở đâu nó đang làm gì nó ăn chưa bói chung tôi lo tối trằn trọc mãi không ngủ được. Rồi 12h 1h 1h30' tôi ngủ thiếp đi tựa lúc nào sáng hôn đó tôi cũng không đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: