Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

#t/g: ahihi... có vẻ ngôn tình nhỉ? Ngại ghê.
😳😳
" Thèm chắc "- Cô bĩu môi.

Cậu nhìn cô cười nhẹ, nụ cười ẩn chứa điều gì thật khó nói. Cậu chở cô ra ngoài, chạy mãi cậu mới hỏi:

" Mày muốn đi đâu"

" Đi cái nơi mà người ta hay gọi là hộp đêm đi!!!- Cô hào hứng reo lên đầy thẳng thừng.

Cậu lại ngạc nhiên nhìn cô sau đó chau mày lườm

" Mày đã đọc bao nhiêu tiểu thuyết hắc bang rồi hả?"

" Tao muốn đến đó một lần"

" Mày có chắc là chỉ một lần không?"- Cậu hỏi dò xem

" Chắc"

Sau đó, cậu đạp nhanh về hướng ngược lại, đều lạ là tại sao cậu lại rành thuộc đường đến đó như thế nhỉ? Cô cũng chẳng quan tâm nhiều, đầu óc cô rất đơn giản. Dừng lại trước tòa nhà cao chót vót, cô ngước lên nhìn mà mỏi cả cổ. Cô háo hức cùng cậu vào trong, bước vào cửa có hai vệ sĩ, cậu đưa chúng xem một miếng gì đó, vệ sĩ lập tức đưa tay mời vào, cô đang loay hoay nhìn xung quanh không chú ý. Tiếng nhạc remix cùng với các ánh đèn chóp tắt đủ loại màu thật lộng lẫy. 

"Cậu chủ? "- Tiếng gọi từ phía sau.

Quay lại, Một người đàn ông mặc bộ vest đen thắt chiếc cà vạt màu đỏ viền xanh như một doanh nhân, thanh lịch.

"Chú." - Cậu thốt lên

Trong khi lúc này cô vẫn còn chưa hiểu rõ hai từ " cậu chủ" lúc nãy là dành cho cậu ư? Có gì đó sai sai đúng không?

- Sao cậu không về nhà, ông chủ tìm cậu khắp nơi đó!

" ..."- Cậu im lặng

" Ba cậu rất lo lắng cho cậu"

" Đừng nói với con về ông ta. Ông ta không hề xem tôi là con, không cần để tôi quan tâm, cậu con trai kia mới là con ông ta"- Cậu chen ngang, vô cùng tức giận, đôi mắt ửng đỏ, cô không thấy khi nào cậu lại có thái đó thái quá như lúc này, cậu nói xong cúi đầu chào rồi nắm lấy cổ tay cô đi sang chỗ khác. Đến chỗ quầy lấy một lon bia đỏ mở ra uống một hơi, cô nhìn cậu một hồi, mở miệng

" Mày thật sự là ai?"

"Sao? "

" Đừng lơ tao, trả lời đi!"- Cô không thích biết chuyện gì khác chỉ không muốn cậu lừa cô, cậu không muốn nói tên cô cũng không ép, xưng hô có chút khó khăn nhưng cô có thể bỏ qua. Cô muốn cậu nói sự thật.

" Tao tên là Trương Kỳ Nguyên, ông chủ tập đoàn Kỳ Thương là ba tao, tao không muốn sống căn nhà đó, thật kinh tởm"

Nét mặt cậu có chút trầm xuống, cô cố mỉm cười chọc cậu.

"  Ô! Mày là cậu chủ luôn  ha, ngưỡng mộ thật."

" Mày bớt lanh chanh đi nhé!" - Cậu véo má cô, sau đó đưa cô lon bia còn lại. 

" Mày định dạy hư tao đấy à?" 

" Ờ thì... cứ cho là vậy đi"

Cô liếc dài cậu, Cô chưa hề đến đây, chỉ thấy trên phim ảnh và trong miêu tả của tiểu thuyết mà thôi, Đúng là chân thật hơn nha. Cô chưa bao giờ uống bia, cô uống một hơi, cô mới biết tửu lượng của cô lại kém cỏi thế kia, mới mấy hóp mà mặt đã đỏ lên cả rồi, đôi mắt lờ đờ thật kỳ lạ, Cậu nhìn cô cười, nét mặt này đúng là dễ thương. Say mét rồi, cậu đành bế cô đi về, đặt cô lên xe mình, lấy tay choàng qua bụng cậu giữ chặt, xuống đường đi cô cứ luôn lầm bầm

" .. em thật sự thích anh....thích anh nhiều... nhiều lắm"

" Im lặng đi!! Phiền chết mất.- Cậu thật khó chịu tại sao cô lại cứ cuồng Jumin như thế, cảm giác như muốn ghết chết tên đó vậy, cậu cũng cảm thấy mình kỳ lạ, sao lại phải tức giận vì cô chứ, chẳng hiểu mình luôn.

" Kỳ Nguyên... tên mày đẹp thật đó nha.... đẹp thật"

" Biết mà!!! Yên đi tao chở về. - Cậu cười, câu nói thế đã dỗ dành được cậu rồi sao? Cậu dễ dãi quá luôn rồi. 

Con bé ngốc này, cô thật sự đã làm gì tâm trí cậu rồi đây???

:>>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro