Chương 14: Phong Quang
Editor: khongnghiratenTT
"Hoa tam công tử, lệnh muội không sao chứ?" Thái Tử đi vào trắc điện, thấy Hoa Trường Không biểu tình bình tĩnh ngồi trên ghế, lo lắng trong lòng giảm đi phân nửa, xem ra Hoa Lưu Li không có việc gì.
"Điện hạ." Hoa Trường Không đứng dậy hướng Thái Tử hành lễ, "Ngự y đã tới xem qua, xá muội không có chuyện gì, tĩnh dưỡng hai ngày là được."
"Hôm nay may mắn có quận chúa ngăn lại thích khách, bằng không cô có khả năng phải nếm chút khổ sở." Thái Tử nhìn màn lụa nhẹ nhàng đong đưa trong phòng, "Trong cung thủ vệ nghiêm ngặt, bất kì người nào tiến cung, bối cảnh tổ tiên mấy đời đều bị tra xét rõ ràng."
Nhưng trong một tháng ngắn ngủn này lại xảy ra tận hai lần ám sát.
Hoa Trường Không biểu tình khẽ nhúc nhích, bất quá không nói gì.
"Trong cung có người cùng bên ngoài nội ứng ngoại hợp." Thái Tử nhìn thoáng qua bên trong nội thất, "Mấy ngày sau, trong cung sẽ cử hành đại điển tế thiên, quận chúa trước tạm thời ở trong cung tĩnh dưỡng mấy ngày, đợi sau khi đại điển tế thiên kết thúc thì trở về quý phủ, Hoa tam công tử nghĩ như thế nào."
Màn hơi hơi giật.
Hoa Trường Không làm bộ không nhìn thấy, hướng Thái Tử chắp tay nói: "Hết thảy đều theo ý của điện hạ."
Có lẽ hắn đã quá đề cao mấy vị hoàng tử, nói không chừng thực sự có con dê bẹp hoàng tử nào đó vì lợi ích trước mắt, không màng quan tâm đến bình an của quốc gia.
Người như vậy, cho dù tính kế để có được thiên hạ, cũng không thể trở thành một vị minh quân.
"Nghe nói Tam công tử chuẩn bị tham gia khoa cử đầu xuân sau?" Thái Tử cũng không muốn nói về mấy huynh đệ không biết cố gắng kia, nói sang chuyện khác, "Trong cung cô có hai vị quan viên là khoa cử ba kỳ trước đó, Tam công tử nếu không ngại thì thường đến thăm nơi này của cô."
"Đa tạ Thái Tử, vi thần......"
"Quận chúa, ngài tỉnh?" Phòng trong truyền đến thanh âm tràn ngập kinh hỉ của Diên Vĩ.
Hoa Trường Không xốc màn lụa lên đi vào nội thất, đối mắt với Hoa Lưu Li.
Hoa Lưu Li yên lặng quay đầu.
Hoa Trường Không ho khan một tiếng: "Tiểu muội, qua mấy ngày ta lại đến thăm muội."
"Đa tạ tam ca." Hoa Lưu Li duỗi tay sửa sửa quần áo Hoa Trường Không, "Gần đây trời lạnh, tam ca đừng quên mặc thêm y phục." Ngón tay trắng nõn của nàng khẽ nhéo cánh tay Hoa Trường Không một cái, "Huynh cần phải chiếu cố thân thể mình cho tốt."
Hoa Trường Không tươi cười cứng đờ, nhỏ giọng nói: "Thái Tử còn ở bên ngoài đấy, muội chừa chút mặt mũi cho ta với."
Thu tay lại, Hoa Lưu Li cười khanh khách nói: "Ca ca, muội muội ở trong cung hết thảy đều tốt, huynh không cần lo lắng cho muội."
"Nữ nhi Thuận An công chúa, Gia Mẫn quận chúa có ý với Anh Vương." Hoa Lưu Li nhỏ giọng nói, "Một nhà Thuận An công chúa đều có quan hệ không tệ với Hiền phi."
Nếu quan hệ không đủ thân cận, Gia Mẫn quận chúa không có khả năng biết được chuyện bệ hạ cố ý tác hợp nàng với Anh Vương.
"Chiếu cố tốt chính mình." Hoa Trường Không nâng âm lượng, "Yên tâm đi, tam ca sẽ ở nhà xem sách cho tốt, nói không chừng sang năm muội sẽ có một huynh trưởng làm Trạng Nguyên."
"Tam ca huynh có tự tin như vậy, muội đợi lát nữa liền viết thư nói cho cha mẹ." Hoa Lưu Li xoa xoa bụng.
"Tiểu muội, hiện tại đã qua buổi trưa, muội trước ăn vài thứ."
"Muội không đói bụng."
"Không đói bụng cũng phải ăn một chút, bằng không thân thể của muội như thế nào chịu đựng được, ngoan, nghe lời."
"Muội......"
"Lại nghĩ chỉ uống mỗi cháo trắng? Không thể nào, Diên Vĩ, mang cháo thịt tới, chuẩn bị thêm cả mấy món ăn sáng."
Hoa Lưu Li chớp chớp mắt với Hoa Trường Không: Ca, huynh quả nhiên là ca ca ruột của muội.
Hoa Trường Không vươn ngón tay chọt vài cái trên trán nàng, đứng dậy ra bên ngoài bồi Thái Tử nói chuyện.
Chờ Diên Vĩ cùng cung nữ đem thức ăn tiến vào, Hoa Trường Không đứng dậy đi xem Hoa Lưu Li ăn cơm.
Thái Tử nhấp một miệng trà, nghe thấy thanh âm Hoa Trường Không từ nội thất truyền ra: "Như thế nào lại ăn ít như thế, ăn thêm mấy miếng nữa."
"Nếu muội ăn hết chén cơm này liền mua cho muội trâm cài muội nhìn trúng mấy hôm trước."
"Mỗi ngày chỉ ăn có như vậy, thân thể làm sao tốt lên được? Còn có đồ ăn, cần phải ăn, đừng tưởng rằng ở trong cung ta không biết được, muội không được kén ăn, ăn cơm cho tốt!"
"Tam ca......"
"Làm nũng cũng vô dụng. Diên Vĩ, về sau lúc chủ tử ngươi ăn cơm, ngươi đều phải nhìn kỹ, không thể chiều theo muội ấy."
"Điện hạ, làm ngài chê cười rồi." Lãnh khốc vô tình dỗ muội muội ăn cơm xong , Hoa Trường Không đi ra nói với Thái Tử, "Xá muội tuổi nhỏ không hiểu chuyện, từ nhỏ ăn cơm khiến cho người phải nhọc lòng, vi thần đây cũng không có biện pháp."
"Quận chúa còn nhỏ, không thích ăn các thứ cũng là bình thường." Thái Tử cười cười, "Cô cũng có rất nhiều đồ không thích ăn."
Một lát sau, cung nữ bưng một cái bát trống không ra,Thái Tử liếc mắt nhìn, xem ra huynh trưởng uy nghiêm vẫn là hữu dụng, tiểu cô nương đều thành thành thật thật ăn hết đồ ăn.
Chờ ngự y xem mạch xong, xác định Hoa Lưu Li ăn nhiều đồ ăn như vậy không có gì vấn đề, Thái Tử nghe Hoa Trường Không tiếp tục răn dạy Hoa Lưu Li không được kén ăn, mở miệng nói: "Hoa tam công tử, quận chúa còn nhỏ, ngươi không cần nghiêm khắc như vậy, mấy ngày tiếp theo cô sẽ giúp ngươi nhìn quận chúa dùng bữa."
"Thái Tử điện hạ nói đúng." Hoa Lưu Li nhanh chóng tiếp một câu.
Cách màn lụa, Thái Tử không nhìn thấy biểu tình của Hoa Lưu Li, nhưng hắn có thể từ giọng nói của nàng đoán được vài phần.
Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử, có chỗ dựa liền đắc ý dào dạt.
Tránh cho trong cung sinh ra khủng hoảng, chuyện Đông Cung xảy ra ám sát không lan truyền ra ngoài.
Thái Tử tuy rằng không có việc gì nhưng Xương Long Đế nổi giận rất lớn, không chỉ tra xét toàn bộ võ tướng canh gác trong cung lại một lần, còn gia tăng thêm số binh vệ trong Đông Cung.
Một ít quan viên phụ trách chưởng quản sự vụ trong cung, cũng bởi vì chuyện này mà chịu không ít ảnh hưởng. Người trong cung tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thời điểm làm việc đều trở nên cẩn thận hơn nhiều.
Người duy nhất không chịu ảnh hưởng đại khái chỉ có Hoa Lưu Li, sau khi nàng từ Đông Cung trở về thì trôi qua ngày tháng nhàn nhã. Không biết Thái Tử cùng Thái Hậu nương nương nói gì đó với nhau, Thái Hậu bắt đầu có thêm một sở thích, chính là nhìn nàng ăn hết cơm.
"Ai gia trước kia xem bà lão dân gian dỗ hài tử ăn cơm, chỉ cảm thấy đau đầu, hiện giờ lại cảm giác được vài phần thú vị." Thái Hậu nói với nữ quan bên người, "Lưu Li đứa nhỏ này vừa nghe lời vừa ngoan ngoãn, ngay cả bộ dáng ăn cơm so với tiểu cô nương khác cũng đáng yêu hơn."
Nữ quan cười: "Ngài nói phải."
Ngài chưa từng cảm nhận uy lực của mấy đứa hùng hài tử, mới cảm thấy dỗ hậu bối ăn cơm có điểm thú vị.
Nếu Phúc Thọ quận chúa lớn lên khó coi, lại thích khóc thích nháo, ngài nếu còn có thể chịu đựng được, lúc đấy hãy nói những lời này.
Cơm nước xong, Hoa Lưu Li như cũ bị Thái Hậu đuổi ra ngoài đi dạo, không biết lão nhân gia bà nghe lời đồn từ chỗ nào, nói nàng ra cửa chỉ mang một hai nha đầu không đủ khí thế, sau đó an bài thêm mấy cung nữ đi theo sau nàng.
Nguyên lời nói của Thái Hậu lão nhân gia bà là: "Gặp phải người tính tình không tốt, nhỡ xảy ra xung đột thì nhiều người vẫn tốt hơn, dù sao cũng không có hại gì."
Hoa Lưu Li cảm thấy lời này của Thái Hậu chỉ kém không nói thẳng ra nếu ai dám gây sự với ngươi, ngươi đánh không thắng thì để cho cung nữ đến đánh.
Nàng cho rằng Thái Hậu trải qua các loại âm mưu trong hậu cung, nói chuyện sẽ uyển chuyển mịt mờ, không nghĩ tới bà lại là người có cá tính như vậy.
"Tiểu nha đầu, lại bị Hoàng tổ mẫu đuổi ra ngoài đi dạo?" Thái Tử từ xa nhìn thấy Hoa Lưu Li đang chậm rì rì đi trên đường, "Giữa trưa ăn nhiều hay ít?"
"Điện hạ." Hoa Lưu Li ngẩng đầu nhìn Thái Tử ngồi trên bộ liễn, "Ngài dùng bữa chưa?"
"Cô mới vừa ở Thần Dương Cung dùng bữa xong." Thái Tử từ trên bộ liễn đi xuống, đưa cho Hoa Lưu Li hai cái hộp.
"Đây là cái gì?" Hoa Lưu Li cầm lấy hộp, ngửi được một cỗ mùi đồ ăn nhàn nhạt.
"Ngày mai có đại điển tế thiên." Thái Tử nhỏ giọng nói, "Trời chưa sáng đã bắt đầu rồi, thẳng đến qua buổi trưa mới kết thúc."
Hoa Lưu Li quay đầu nhìn thái giám cung nữ đang cúi đầu đứng phía sau, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, như vậy hình như không tốt lắm?"
Thời điểm tế thiên ăn vụng cái gì......
"Có cái gì không tốt, tiểu hài tử đang là lúc phát triển thân thể, không thể bị đói." Thái Tử chắp tay sau lưng, rất đúng lý hợp tình nói, "Ân huệ trời cao ban cho khắp chúng sinh, bao dung vạn vật, việc nhỏ như vậy sẽ không để trong mắt, yên tâm."
Hoa Lưu Li: "......"
Nàng là ...... tiểu hài tử mười lăm tuổi?
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Hoa Lưu Li đang nằm trong ổ chăn đã bị Diên Vĩ cùng mấy cung nữ từ đào ra, sau một trận lăn lộn bị đưa vào trong kiệu.
"Quận chúa, nô tỳ đã bỏ đồ ăn vặt mà Thái Tử điện hạ đưa cho người vào trong túi gấm."
"Ngô." Hoa Lưu Li mơ mơ màng màng gật đầu.
"Ngài thân thể suy yếu, nhóm cung hầu cũng không dám làm ngài mệt, bất quá nô tỳ nghe nói sau khi đại điển tế thiên bắt đầu, sẽ khó có thể đi ra ngoài, hôm nay ngài có thể uống ít nước đi một chút."
"Được." Hoa Lưu Li dựa vào cửa sổ trong kiệu, ngáp mấy cái.
Tẩm cung cách tế thiên đàn một đoạn đường rất dài, nhưng dọc theo đường đi trừ bỏ tiếng bước chân, Hoa Lưu Li không nghe được bất kì thanh âm nói chuyện nào.
Nàng bị hàn khí sáng sớm lạnh lẽo làm tỉnh, nhấc rem kiệu lên, nhìn thoáng qua bên ngoài, đèn cung đình treo đầu trên đường vô cùng rực rỡ, toàn bộ đường đi đến tế thiên đàn đều sáng rực cả lên, phảng phất giống như ban ngày.
Phái dưới tế thiên đàn, một bãi đất trống vốn rất lớn giờ đã kín người. Hoa Lưu Li cẩn thận nhìn thoáng qua, phát hiện các mệnh phụ triều thần đều đủ cả, chỉ là phân thành trái phải, không đứng chung một chỗ.
Cỗ kiệu không tiếng động hạ xuống đất, một vị nữ quan nhấc rèm kiệu lên, nhỏ giọng nói: "Quận chúa, thỉnh xuống kiệu."
Hoa Lưu Li đi ra khỏi cỗ kiệu, liền thấy Thái Hậu vừa từ trên phượng kiệu bước xuống hướng nàng vẫy tay: "Lưu Li, tới, đỡ ai gia."
Vài vị phi tần đã sớm chờ ở một bên nghe được những lời này của Thái Hậu, trong lòng có chút hụt hẫng. Hậu cung vô chủ, cho nên thời điểm tế thiên, phi tần nếu có thể đứng ở bên cạnh Thái Hậu, đó chính là vinh hạnh. Năm vừa rồi, Thái Hậu từ mấy vị phi tần có hoàng tử chọn một người, không nghĩ tới năm nay lại để cho một ngoại thần nữ (nữ nhi của thần tử) tới bồi giá.
Tươi cười trên mặt các phi tần không hề thay đổi, ngược lại thong dong lui về sau một bước, có một loại bình thản quỷ dị giữa lẫn nhau.
Đại khái loại kết quả "tuy rằng không phải ta, nhưng cũng không phải ngươi" này, các nàng vẫn có thể tiếp thu.
Hoa Lưu Li đỡ bàn tay ấm áp của Thái Hậu, bồi Thái Hậu đi qua các mệnh phụ triều thần đang đứng trang nghiêm, cuối cùng dẫm lên bậc thang đi đến tế đàn.
Triều thần cùng nhóm mệnh phụ âm thầm tò mò, tiểu cô nương đang đỡ Thái Hậu, chẳng lẽ chính là nữ nhi Hoa gia?
Hoàng gia cứ thế mà cho Hoa gia vinh quang như vậy?
Không, không đúng. Hoa gia mới vừa đánh thắng trận, hoàng gia khẳng định sẽ cho Hoa gia hết thảy vinh quang có thể cho, nhưng hiện tại phong quang càng nhiều, về sau thời điểm chèn ép Hoa gia, liền sẽ tàn nhẫn cỡ nào.
A, gần vua như gần cọp, hoàng gia định sẵn là vô tình như vậy.
Sau khi nội tâm chư vị quan viên cảm khái xong, ánh mắt vẫn như cũ nhịn không được ngó đến trên người Hoa Lưu Li.
Có được phong quang như vậy, tại sao lại không phải là bọn họ a.
Nếu là bọn họ, ngày sau tuyệt đối sẽ không rơi vào kết cục tương lai của Hoa gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro