Chương 48: Hiểu lầm
Mò Mẫm
Mỗi năm sau khi kỳ thi mùa xuân kết thúc, các thí sinh thi đỗ đều rất bận, đặc biệt là thí sinh đạt được thứ hạng cao sẽ nhận được một đống thiệp mời, sau đó mọi người tụ họp cùng nhau... thảo luận đề thi của thi đình.
Đề thi đình ở Đại Tấn từ trước đến nay là trong lý thuyết có thực tế, có đôi khi bệ hạ còn đến và ra một ít đề toán tương đối phức tạp, thí sinh nào tính toán không tốt, tâm lý lại không ổn định, mỗi lần thi xong ra khỏi cung đều khóc lớn không thèm để ý đến hình tượng khóc lóc mù mịt.
Hoa Trường Không mới tới kinh thành không lâu, mấy người bạn tốt lo lắng hắn không biết những điều cần chú ý khi thi đình này, cố ý gọi hắn đến. Sau đó cùng những công tử thế gia có tên trên bảng ngồi xổm tại biệt uyển non xanh nước biếc, cả ngày cân nhắc làm thế nào để biểu hiện ra mặt hoàn mỹ nhất của mình trong lúc thi đình.
Diêu Tùng Bách và Hoa Trường Không là thí sinh thi được thứ hạng tốt nhất trong số bọn họ, cho nên vào lúc ôn tập sách vở, mọi người nếu có ý kiến khác nhau đều sẽ gọi hai người đến thảo luận cùng nhau.
Mới chỉ ngắn ngủn có mấy ngày thôi, Hoa Trường Không đã xưng huynh gọi đệ với những người này, quan hệ tốt đến độ có thể trêu chọc đùa giỡn một cách thoải mái.
"Lần này ta có thể thi đậu, đã là tổ tông mười tám đời phù hộ." Người nói chuyện, là con trai công tước, hắn lười biếng nằm trên ghế, nghe các bạn mình bàn luận, ngáp nói: "Vài ngày trước ta gửi thiếp mời cho công tử Lâm gia, rủ hắn đến ôn tập cùng chúng ta lại bị hắn cự tuyệt."
"Người ta là nhi tử của Trạng Nguyên, hai tuổi có thể đọc thơ, ba tuổi có thể viết chữ, năm tuổi có thể làm văn, đương nhiên là khác biệt với chúng ta." Một vị công tử khác nói: "Cả ngày ở cùng mấy kẻ ăn chơi trác táng như chúng ta chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của hắn sao."
"Trường Không còn là hội nguyên lần này đấy, còn không kiêu ngạo bằng hắn." Nhi tử phủ công tước ngồi dậy, ném sách sang một bên: "Nhìn hắn như vậy, thật sự là thanh cao."
Cùng là thí sinh của một đợt thi, sau này dù cho vào quan trường cũng sẽ có một phần tình cảm hơn những người khác. Người có thể học tập ở biệt viện này đều là hậu bối có địa vị trong kinh thành, tụ tập cùng một chỗ không chỉ vì ôn tập sách vở, còn là vì tình nghĩa giữa các thế gia.
Lâm Sâm từ chối bái thiếp của hắn, dường như đang nói, hắn khinh thường không muốn qua lại với bọn họ.
Việc này như đánh vào mặt người đưa bái thiếp vậy.
"Hai người các ngươi lại trốn ở bên này lười biếng rồi." Diêu Tùng Bách vẫy tay với hai người: "Mau tới ném thẻ vào bình rượu, nếu ai ném không trúng thì đọc một đoạn sách, làm thơ cũng được."
"Tới tới tới." Hoa Trường Không cũng vẫy tay với hai người: "Ta không tham dự trò ném thẻ vào bình rượu này, miễn cho các ngươi nói ta khi dễ người."
Lời này vừa nói ra, bọn công tử đồng thời phản bác lại Hoa Trường Không nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy Hoa Trường Không mười phát mười trúng thì đều trở nên trầm mặc.
"Hoa huynh, ngươi rõ ràng có thể dựa vào sức lực mà ăn cơm, vì cái gì còn muốn đoạt miếng ăn của văn nhân chúng ta." Diêu Tùng Bách ra vẻ bi thương khoác lên vai Hoa Trường Không: "Lưu lại chút đường sống cho chúng ta không được sao?"
"Không được nha." Hoa Trường Không mặt đầy tiếc nuối mà thở dài: "Ta không thi tốt sẽ phải về nhà để tiểu muội nuôi."
Mọi người tức khắc cười ha ha, Hoa gia một nhà có hai Hầu gia, hai Thế tử, một Quận chúa. Chỉ có Hoa Trường Không hài tử đáng thương này không có phẩm tước gì, thi không đỗ quả thực có khả năng phải về nhà để muội muội nuôi.
Đợi sau khi mọi người cười đùa xong, một vị công tử đỏ mặt mời Hoa Trường Không vào trong một góc: "Hoa huynh, không biết lệnh muội đã có hôn phối chưa?"
Hoa Trường Không nhìn công tử tuấn tú thẹn thùng trước mặt này, trong mắt dâng lên một tia thương hại: "Xá muội tuổi còn nhỏ, cha mẹ muốn giữ nàng lại trong nhà mấy năm."
Coi trọng ai lại không coi trọng, sao cứ nhất quyết phải coi trọng muội muội của hắn.
Nam nhân ý mà, luôn nhìn không rõ, nữ nhân càng xinh đẹp, đến lúc thu thập người khác sẽ càng lợi hại hơn thôi.
"Thì ra là thế." Công tử có chút mất mát, hắn từng nhìn thấy Hoa Lưu Ly ở xa xa, chỉ liếc mắt thôi cũng khiến một cái tâm hồn hắn dường như bay lên.
Thật vất vả hắn mới dám lấy hết can đảm đến trước mặt Hoa Trường Không hỏi một câu, không ngờ tới hiện tại Hoa gia căn bản không muốn gả nữ nhi.
Việc này kỳ thật cũng không có gì kỳ lạ, Đại Tấn bọn họ luôn tôn trọng tự do, nam tử hai mươi chưa cưới, nữ tử mười tám chưa gả chỗ nào cũng có. Phúc Thọ quận chúa năm nay mới mười lăm xuân xanh, hai vị tướng quân luyến tiếc nàng, không muốn nàng gả chồng, cũng là chuyện thường tình.
Hoa Trường Không thở dài một tiếng, duỗi tay vỗ vỗ vị vai vị công tử này, vị huynh đệ nhỏ này, nếu thật sự để Lưu Ly gả cho hắn, quả thực chính là hại hắn.
Công tử bị hành động này của Hoa Trường Không làm cho mờ mịt, chẳng lẽ đang đồng tình với tình yêu không kịp nở đã héo tàn của hắn sao?
Phủ Thuận An công chúa.
"Gia Mẫn, Lâm Uyển bị từ hôn, ngươi nghĩ thế nào?" Diêu Văn Nhân đẩy đẩy cánh tay Gia Mẫn.
"Ta có thể nghĩ cái gì, dù gì ta cũng không thể cưới Lâm Uyển về nhà." Gia Mẫn ngồi xếp bằng trên thảm lông cáo, cầm đao khắc một khối gỗ. Từ sau khi nàng thường xuyên bị Hoa Lưu Ly chọc giận thì bắt đầu có một sở thích mới, chính là khắc gỗ.
Chỉ cần tưởng tượng đống gỗ này thành gương mặt kia của Hoa Lưu Ly, một đao lại một đao đi xuống, nàng liền cảm thấy vô cùng hả giận.
"Ngươi không phải thích Anh vương gia sao, nếu không..."
"Bỏ đi." Gia Mẫn hung tợn chọc hai đao trên khối gỗ: "Nam nhân thôi mà, chỉ có thể coi là tiêu khiển của nữ nhân."
Mục tiêu lớn nhất cả đời này của nàng chính là đạp Hoa Lưu Ly dưới chân, chỉ cần có thiên địch là Hoa Lưu Ly này ở đây, tất cả nam nhân đều là mây bay.
"Ngươi... cẩn thận một chút, đừng đâm vào tay." Diêu Văn Nhân thấy bộ dáng hung tợn của Gia Mẫn, nhịn không được hỏi: "Ngươi đây là đang điêu khắc gỗ hay giết gỗ thế?"
"Ngươi không cảm thấy, tưởng tượng khối gỗ này thành Hoa Lưu Ly, khắc lên liền cảm thấy cực kỳ hả giận sao?"
Diêu Văn Nhân nhìn chằm chằm khối gỗ lộn xộn trong chốc lát, mở miệng nói: "Cho ta một khối gỗ đi, đem đao khắc lại đây."
Hai người cùng nhau chọc tới chọc lui khối gỗ, Diêu Văn Nhân nói: "Gia Mẫn, ngay cả ngươi cũng không có biện pháp gì với Hoa Lưu Ly sao?"
Thân là nữ ác bá nổi tiếng kinh thành mà luôn bị Hoa Lưu Ly vả mặt, các nàng cũng thật quá mất mặt đi.
Gia Mẫn sâu kín nhìn tiểu đường tỷ, nếu nàng dám xuống tay với Hoa Lưu Ly thì đã sớm xuống tay rồi, có cần giống như bây giờ, ngồi đâm chọc một khối gỗ cho hả giận không?
"Gia Mẫn." Thanh âm Thuận An công chúa vang lên ngoài cửa, Gia Mẫn cùng Diêu Văn Nhân nhanh chóng cất khối gỗ cùng đao đi, những vụn gỗ do điêu khắc bị rơi ra cũng giấy dưới thảm.
"Công chúa." Diêu Văn Nhân hành lễ với Thuận An công chúa.
"Đều là nhà mình cả, không cần nhiều lễ tiết như vậy." Thái độ của Thuận An công chúa đối với hậu bối Diêu gia vẫn rất ôn hòa, phất tay miễn lễ cho Diêu Văn Nhân, nói với Gia Mẫn, "Vừa rồi nữ quan bên người Thái Hậu nương nương đến nói, mời con vào trong cung ở mấy ngày."
Gia Mẫn nghi hoặc hỏi: "Thái hậu nương nương mời con tiến cung?"
Dựa theo bối phận trong cung, nàng nên gọi Thái hậu một tiếng bà ngoại, nhưng mẫu thân nàng cũng không phải do Thái hậu sinh ra, cho nên quan hệ giữa nàng cùng Thái hậu bà ngoại trên danh nghĩa này cũng không phải thân mật gì. Mấy năm nay cũng chỉ vào lúc ngày lễ ngày tết sẽ đến hành lễ vấn an Thái hậu, còn ngày thường mọi người đều không quấy rầy lẫn nhau.
"Có thể là bởi vì Thái hậu nghe nói con và Phúc Thọ quận chúa là bạn tốt, cho nên muốn để người trẻ tuổi các con chơi cùng nhau, sẽ vui vẻ hơn."
Thuận An công chúa thấm thía nói: "Khuê nữ à, sau khi con tiến cung phải lấy lòng Thái hậu nương nương một chút, phong hào trưởng công chúa của nương đều phải nhờ vào con rồi."
Gia Mẫn: "..."
Lúc trước nếu người có thể ít nói mấy câu, sớm đã trở tành trưởng công chúa rồi, còn chỗ nào cần nữ nhi ra ngựa nữa.
Hơn nữa, nàng cùng Hoa Lưu Ly chơi rất không vui!
Một chút cũng không vui!
Nội tâm Gia Mẫn rít gào nhưng cũng không có người nào nghe thấy, nàng bị Thuận An công chúa đóng gói nhét vào xe ngựa.
Thuận An công chúa dặn dò nữ nhi: "Khuê nữ, Phúc Thọ quận chúa thân thể yếu ớt, tính cách lại tốt, con ở trong cung nhớ chăm sóc nàng thật tốt, đừng để cho nàng chịu ấm ức nghe không."
Dẫu gì mẫu thân nàng ấy ai cũng không chọc vào nổi.
Gia Mẫn khóc không ra nước mắt, lúc nàng và Hoa Lưu Ly ở cùng một chỗ, trước nay toàn là nàng đơn phương chịu ấm ức đó có được không?
Ngồi ở trong xe ngựa, nhìn cổng hoàng cung càng ngày càng gần, Gia Mẫn dường như thấy được tương lai ảm đạm không có ánh sáng nào của cuộc đời.
Hoa Lưu Ly ở trong cũng vô cùng sung sướng, mỗi ngày đều có Thái hậu chuẩn bị xiêm y xinh đẹp cho, còn có thể bồi bên cạnh lão nhân gia bà, cùng nghe lời khen tặng của các nương nương. Còn thường xuyên đi Đông Cung cọ ăn cọ uống, hạnh phúc không khác gì thần tiên vậy.
Thái hậu cũng rất vui vẻ, bà cảm thấy mình cực kỳ lợi hại trong phương diện nuôi hài tử này, Lưu Ly thân thể không tốt ở chỗ này của bà lại không hề sinh bệnh một lần nào.
Đây nói là lên cái gì, nói lên rằng bà cùng Hoa Lưu Ly có duyên, trời sinh bát tự tương hợp.
Thái hậu lo lắng Hoa Lưu Ly một mình ở trong cung sẽ thấy nhàm chán, phái cung nữ ra ngoài hỏi thăm một chút, biết Hoa Lưu Ly thường xuyên đến phủ Thuận An công chúa phủ rủ Gia Mẫn đi chơi, liền mời Gia Mẫn vào cung.
Tiểu cô nương nên chơi với bạn cùng lứa tuổi nhiều hơn, tâm tình mới có thể tốt lên, thân thể cũng sẽ càng tốt.
Khi Gia Mẫn đến, Hoa Lưu Ly đang mặc một thân cung trang xinh đẹp, ngồi trên bàn đu dây mới xây. Thấy nàng tới, Hoa Lưu Ly nhiệt tình phất tay với nàng: "Gia Mẫn, tới, cùng nhau ngồi bàn đu dây đi."
Yên lặng nhìn chằm chằm bàn đu dây, Gia Mẫn đi qua ngồi xuống: "Là ngươi bảo Thái hậu đón ta tiến cung hả?"
Tuy rằng nàng không thích Hoa Lưu Ly nhưng thân là ngoại tôn nữ trên danh nghĩa, được Thái hậu đón vào cung ở, đối với nàng chính là chuyện tốt.
"Là Thái hậu nương nương nhớ thương ngươi, mới đón ngươi vào cung." Hoa Lưu Ly nói: "Không liên quan gì đến ta."
"Ngươi không cần giữ mặt mũi cho ta." Gia Mẫn dựa vào bàn đu dây, Công chúa trong kinh thành cũng không nhiều. Mẫu thân nàng mấy năm nay càng ngày càng bắt bẻ mấy tiểu bối, chỉ là để che dấu việc nhà bọn họ không được hoàng gia coi trọng mà thôi.
Nếu không phải lòng dạ bệ hạ rộng lớn, từ trước đến nay đều rất chiếu cố các Công chúa hoàng thất, nhà bọn họ đã sớm không còn phong cảnh như ngày hôm nay. Người bên ngoài không hiểu, trong lòng nàng lại rất rõ ràng, chờ khi Thái tử kế vị, nhà bọn họ sẽ không còn liên quan đến hoàng thất nữa.
Từ sau khi mẫu thân trách cứ Thái tử, trong cung đối với nhà bọn họ liền trở nên lãnh đạm, rất nhiều tiểu tỷ muội có quan hệ tốt với nàng cũng dần dần trở nên xa cách, bạn bè thật sự của nàng cũng chỉ có mấy người kia.
Ở một nơi như kinh thành này, vĩnh viễn không thiếu người bị nâng cao đạp thấp.
Lần này nàng được Thái hậu đón vào cung ở, đến trong mắt những người khác sẽ biến thành dấu hiệu cho thấy hoàng gia một lần nữa lại coi trọng phủ Thuận An công chúa. Những tiểu tỷ muội đã xa cách nàng kia có lẽ sẽ lại ôn hòa với nàng.
Nàng liếc nhìn Hoa Lưu Ly, muốn nói lại thôi.
Hiện giờ Hoa gia đúng là phong cảnh vô hạn, về sau thì sao?
Lấy tâm kế của Hoa Lưu Ly, thật sự không hề hay biết những lời đồn trong kinh thành kia sao?
"May mắn ngươi đã đến rồi, trong cung có rất nhiều chỗ thú vị, ta một mình đi cũng không hay lắm." Hoa Lưu Ly dường như không nhìn ra giờ phút này Gia Mẫn tâm tình có bao nhiêu phức tạp, nàng nhẹ nhàng đu bàn đu dây: "Ngày mai có thể đi thử một nơi."
"A." Gia Mẫn kỳ cục nói: "Trong hoàng cung cũng không phải nơi để đi chơi, ngươi đừng tìm phiền toái cho bản thân."
"Ngươi yên tâm đi, trong lòng ta hiểu rõ." Hoa Lưu Ly phất tay để cung nữ hầu hạ cùng bọn nha hoàn cách xa ra một ít, nhỏ giọng nói với Gia Mẫn: "Có chuyện ta muốn hỏi ngươi."
Thấy bộ dáng thần thần bí bí của Hoa Lưu Ly, Gia Mẫn nhanh chóng nói: "Có việc ngươi đừng tìm ta, cung đấu trạch đấu gì cũng đừng gọi ta, ta không tham dự đâu."
"Đấu cái gì mà đấu." Hoa Lưu Ly hoài nghi có phải lần trước mình đã dọa Gia Mẫn đến choáng váng hay không, thế nào mà mở lời ra đã toàn nói mấy thứ lộn xộn như vậy?
"Vậy ngươi muốn nói gì với ta hả?" Gia Mẫn dịch dịch đầu ra, cố gắng cách Hoa Lưu Ly xa một chút.
"Ngươi lớn lên ở kinh thành, lại là hoàng thân quốc thích, vậy ngươi có biết Thái tử điện hạ hay đi cùng nữ tử nhà nào không?"
"Còn có thể có ai nữa, không phải là ngươi sao?" Gia Mẫn đột nhiên ngồi thẳng thân thể, nhìn quanh bốn phía, hạ giọng nói với Hoa Lưu Ly: "Hoa Lưu Ly, ngươi có phải hay không muốn chết, coi trọng Thái tử còn dám đến nhạc phường tìm cầm sư sao?"
"Nói bậy gì đó, ta và Thái tử điện hạ là tình bạn thuần khiết." Hoa Lưu Ly tấm tắc lắc đầu: "Trong đầu của ngươi không thể có tình bạn thuần khiết sao?"
Gia Mẫn không còn lời gì để nói, nàng thật sự không nhìn ra, giữa Hoa Lưu Ly cùng Thái tử biểu ca rốt cuộc có chỗ nào là thuần khiết.
"Giữa nam nhân và nữ nhân làm gì có chuyện thuần khiết." Gia Mẫn hừ hừ nói: "Nam chưa cưới, nữ chưa gả, thuần khiết cái gì?"
"Tâm hồn chúng ta thuần khiết." Hoa Lưu Ly đúng lý hợp tình nói: "Thái tử không phải đã có người mình thích sao?"
"Cái gì?" Gia Mẫn cho rằng tai của mình xảy ra vấn đề, lấy đức hạnh tự luyến lại hay bắt bẻ kia của cẩu Thái tử thì có thể thích ai chứ?
Thấy vẻ mặt khiếp sợ của Gia Mẫn, Hoa Lưu Ly đột nhiên hiểu ra, xem ra Gia Mẫn cũng không biết chuyện này.
"Mấy năm gần đây, trong kinh thành có cô nương nào lớn lên xinh đẹp, thân thể lại mảnh mai giống như ta, vì bệnh tật mà mất sớm không?" Hoa Lưu Ly thay đổi cách nói, nàng vô tình vạch trần vết sẹo của Thái tử nhưng con người ta không thể mãi mãi đắm chìm trong quá khứ mà không hướng về phía trước được.
"Mảnh mai giống như.... Ngươi hả?" Biểu tình của Gia Mẫn có chút vi diệu nhưng dưới gương mặt cười như không cười của Hoa Lưu Ly, nàng thỏa hiệp: "Mấy năm gần đây trong kinh thành xác thật có người vì bệnh mà mất sớm nhưng luận về dung mạo và mảnh mai, các nàng đều không bằng ngươi."
Điểm mấu chốt một khi đã không còn, thông tin sẽ bắn ra ào ạt, tên gọi tắt không có điểm mấu chốt.
Hiện tại Gia Mẫn đã không có chướng ngại tâm lý gì mà dùng hai chữ "mảnh mai" để hình dung Hoa Lưu Ly.
"Có người phù hợp với tiêu chuẩn mà ngươi nói nhưng nàng ta không phải người trong kinh thành." Gia Mẫn thấy Hoa Lưu Ly dường như cảm thấy rất hứng thú với đề tài này, vì thế tiếp tục nói: "Trưởng nữ của Nhạc Dương trưởng Công chúa, dung mạo như ánh trăng trên trời, chỉ tiếc sinh ra thân thể không tốt, cả ngày không rời được thuốc, đầu xuân năm trước bệnh nặng không qua khỏi, đã hương tiêu ngọc vẫn."
Hoa Lưu Ly biết Nhạc Dương trưởng công chúa, nghe nói vị Công chúa dung mạo xuất chúng này gả đến thế gia Tạ gia ở phía nam, cùng trượng phu cầm sắt hòa minh, dưới trướng có hai gái một trai.
"Nàng ấy từng tới kinh thành lần nào chưa?" Hoa Lưu Ly hỏi.
"Đương nhiên là đã tới, Nhạc Dương trưởng công chúa mỗi năm đều dẫn theo trượng phu và nhi nữ tới kinh thành ở lại hai ba tháng. Nếu không phải bởi vì trưởng nữ năm trước chết bệnh ở kinh thành, năm nay nàng ta đã sớm vào kinh." Gia Mẫn nhắc tới một nhà Nhạc Dương trưởng công chúa, ngữ khí không thân thiện lắm, nhìn ra được Thuận An công chúa cùng Nhạc Dương trưởng công chúa quan hệ không tốt đẹp cho lắm.
"Chẳng qua năm nay tổ chức Bách Quốc Yến, Nhạc Dương trưởng công chúa sẽ không bỏ lỡ trường hợp quan trọng này." Gia Mẫn cười lạnh một tiếng: "Muộn nhất là cuối tháng, bà ấy sẽ tới rồi kinh thành."
"Ngươi dường như... không thích vị công chúa này cho lắm?" Hoa Lưu Ly mở túi gấm, đưa một nửa chỗ đồ ăn vặt cho Gia Mẫn.
Thời điểm nghe bát quái mà không ăn chút đồ ăn vặt, quả thực quá có lỗi với bầu không khí này.
"Nhạc Dương trưởng công chúa cùng mẫu thân ta từ nhỏ đã không hợp, ta cùng nữ nhi Tạ Dao của bà ấy cũng rất không hợp." Gia Mẫn cũng không khách khí với Hoa Lưu Ly, vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói: "Tạ Dao kia... một lời không hợp liền khóc, hai câu không vui liền liên tục xin lỗi, dường như là cô gái nhỏ đáng thương khắp nơi bị người khi dễ. Hơn nữa người ta còn ôn nhu thiện lương, là tiểu tiên nữ nhìn thấy chúng ta săn con thỏ thôi cũng sẽ chỉ trích chúng ta tàn nhẫn."
Nói đến đây, nàng liếc Hoa Lưu Ly một cái: "Dường như khá giống với ngươi."
"Nói hươu nói vượn, ta xác thật là tiểu tiên nữ ôn nhu thiện lương nhưng ta thích ăn thỏ." Hoa Lưu Ly nhướng mày: "Thỏ đáng yêu như vậy, thịt ăn lại ngon như vậy, sao có thể buông tha nó?"
"Ta đã quên, ngươi là giả vờ nhu nhược, người ta là thật sự nhu nhược..."
"Gia Mẫn tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi có thể nói lại câu vừa nãy một lần nữa, ngươi cảm thấy thế nào?" Hoa Lưu Ly cười tủm tỉm nhìn Gia Mẫn.
"Ý ta là, ngươi nhu nhược đến thập phần mỹ lệ, nàng ta nhu nhược thập phần kệch cỡm, không thể so với ngươi." Gia Mẫn lập tức sửa miệng.
Hoa Lưu Ly vừa lòng gật đầu: "Ta biết ngay Gia Mẫn tỷ tỷ nói chuyện rất dễ nghe."
"Gia Mẫn, sao ngươi lại ở đây?" Thái tử nghe nói Hoa Lưu Ly ở bên này chơi đánh đu, đi tới gần liền nghe thấy Hoa Lưu Ly đang khen Gia Mẫn.
Nghĩ đến Gia Mẫn trước đó không lâu còn dẫn Hoa Lưu Ly tới nhạc phường chơi, Thái tử rất lo lắng Gia Mẫn sẽ dạy hư nàng.
"Thái tử." Gia Mẫn nhìn thấy Thái tử liền sợ hãi, nhanh chóng nhảy xuống từ bàn đu dây, hành lễ với Thái tử.
Thái tử vẫy vẫy tay, thấy Hoa Lưu Ly động động hai cái lại ngồi trở về, nhịn không được cười nói: "Quận chúa, hôm nay nơi đó của Cô có tôm sông tươi, ngươi phải đi nếm thử xem."
"Làm phiền đến người ăn cơm, có phải hay không không tốt lắm?" Hoa Lưu Ly giả bộ khách khí một chút.
"Cô thường xuyên dùng cơm một mình, có Quận chúa ăn cùng Cô, Cô rất vui." Thái tử hơi hơi rũ mắt xuống, cực lực che dấu tịch mịch cùng ưu thương dưới đáy mắt: "Nếu làm Quận chúa khó xử, coi như Cô chưa từng nhắc tới. Nhiều năm như vậy, Cô đã sớm quen."
"Vậy thần nữ liền làm phiền." Mắt thấy mỹ nam tử trước mặt lộ ra biểu tình u buồn lại kiên cường như vậy, Hoa Lưu Ly không thèm giả bộ khách khí nữa, nhanh chóng nói: "Hiện tại chúng ta đi qua đi."
Nói xong, nàng quay đầu nhìn Gia Mẫn: "Gia Mẫn, ngươi cũng đi đi?"
"Không, ta không đi." Gia Mẫn nhìn Thái tử đang hơi rũ mắt, nói rất nhanh: "Thái y nói, thân thể của ta không nên ăn tôm, ăn vào sẽ bị mẩn đỏ cả người như bệnh sởi."
"Vậy thật đáng tiếc." Hoa Lưu Ly tiếc nuối nói: "Chúng ta lần sau dùng cơm cùng nhau vậy?"
Bị Thái tử mỉm cười chăm chú nhìn nàng, Gia Mẫn căng da đầu nói: "Được, có cơ hội cùng nhau dùng cơm."
Chờ Thái tử cùng Hoa Lưu Ly vừa đi, Gia Mẫn mới ỉu xìu ngồi xuống bàn đu dây. Là nàng điên rồi, hay là Thái tử điên rồi?!
Lấy cẩu tính của Thái tử, sao có thể lộ ra biểu tình vừa tủi thân vừa đáng thương lại còn trộn lẫn thêm vài phần u buồn được chứ?!
Không, đây không phải sự thật!
Thái tử sẽ chỉ khiến người khác u buồn, không có khả năng làm bản thân u buồn đâu!
Nàng thở thoi thóp giữ chặt tay áo tỳ nữ: "Ngươi nói xem, Thái tử có phải... có ý tứ kia với Hoa Lưu Ly hay không?"
Tỳ nữ kinh hoàng lắc đầu: "Quận chúa, những lời này không thể nói bậy."
Gia Mẫn mờ mịt ngẩng đầu nhìn trời.
Nàng thật sự lo lắng, nếu Thái tử thật sự cùng Hoa Lưu Ly ở bên nhau, vạn nhất Thái tử nạp thiếp thất, Hoa Lưu Ly không nói hai lời liền rút nhuyễn kiếm ra, chém Thái tử cùng thiếp thất ngay tại chỗ thì làm sao bây giờ?
Tưởng tượng hình ảnh kia một chút, Gia Mẫn nhịn không được rùng mình.
Quá khứ nàng nhìn thấy Thái tử liền sợ hãi, hôm nay tự dưng lại có chút đồng tình với hắn.
Trên đời nữ nhân đẹp nhiều như vậy, vì sao Thái tử lại không nghĩ thông như vậy, lại đi coi trọng Hoa Lưu Ly?
Là ngại mệnh quá dài, hay là ngại mình sống quá tốt thế?
Càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, đến cả nàng cũng nhìn ra tâm ý của Thái tử, vì sao những cung hầu kia của Thọ Khang cung một chút phản ứng cũng không có? Còn có Hoa Lưu Ly, nàng ấy thế nhưng lại cho rằng Thái tử thích người khác, trong chuyện này có phải hay không có hiểu lầm gì đó?
Chẳng lẽ...
Gia Mẫn đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, có lẽ Thái Tử thật sự đã từng thích một nữ tử giống như Hoa Lưu Ly nhưng người này đã mất, sau đó liền coi Hoa Lưu Ly làm thế thân?
Trong thoại bản không phải thường viết như vậy sao, người sống mãi mãi không bằng được người chết, lăn lộn tới lăn lộn đi, chịu ấm ức luôn là người sống.
Nghĩ như vậy, trong lòng Gia Mẫn lại cảm thấy có chút không thoải mái thay Hoa Lưu Ly.
Kia chính là nữ nhi của anh thư Vệ tướng quân, tuy rằng có chút cao ngạo, trong ngoài bất nhất, nhưng cũng là hòn ngọc quý trên tay Vệ tướng quân, dựa vào cái gì phải làm thế thân của những người khác được?
Cho dù nàng chán ghét Hoa Lưu Ly, cũng không thể thấy Hoa Lưu Ly chịu loại vũ nhục này.
Hoa Lưu Ly từ Đông Cung trở về, liền thu được mấy quyển thoại bản Gia Mẫn chuẩn bị cho nàng, cũng không biết nàng ta làm sao đưa nó tiến cung được.
"《 Song ngọc ký 》, viết cái gì vậy?" Hoa Lưu Ly cầm cuốn thứ nhất lên.
"Viết về nữ tử mà một vị thư sinh yêu mến chết bệnh, ở trong núi xảo ngộ một vị nữ nông gia có dung mạo cùng tương tự người yêu, sau khi cùng nàng thành thân, muốn nông gia kia học theo mỗi tiếng nói cử động của người yêu." Gia Mẫn mặt không biểu tình mà trả lời.
"《 Hoa khai tịnh đế 》 lại là cái gì?"
"Viết về một vị Vương phi sau khi chết bệnh, Vương gia lại cưới vị muội muội này của Vương phi, chỉ vì muội muội dung mạo có vài phần tương tự cùng tỷ tỷ."
"《 Ảnh trung hoa khai 》 thì sao?"
"Thư sinh kêu yêu nữ biến thành bộ dáng vong thê, gả cho hắn báo ân."
Hoa Lưu Ly ném hai cuốn sách lên bàn, đứng dậy đến gần ngăn tủ moi ra mấy quyển thi thư đưa cho Gia Mẫn: "Đừng xem những quyển sách tào lao này nữa, coi nhiều sẽ biến ngươi thành kẻ ngốc luôn đó. Tới, xem cái này đi, tương đối có ý nghĩa."
"Mấy cuốn này... Là cái gì?" Gia Mẫn lật qua lật lại, thấy tên mấy cuốn thi thư mang theo vài phần khí khái giang hồ.
"Chuyện người xấu bị đánh bay đầu chó." Hoa Lưu Ly cười tủm tỉm nói: "Chuyên đánh những nam nhân trong thoại bản ngươi vừa mới kể đó."
Gia Mẫn: "..."
Nàng không nên lo lắng cho Hoa Lưu Ly, hiện tại nàng lại có chút lo lắng cho Thái tử rồi.
Nếu là Hoa Lưu Ly biết tâm tư của Thái tử, có thể đánh Thái tử thành bay đầu hay không?
"Đánh đánh giết giết là không tốt." Gia Mẫn cất mấy cuốn này đôi thoại bản cất đi, gượng cười khuyên nhủ: "Bạo lực không thể giải quyết vấn đề."
"Có đôi khi có thể giải quyết một số vấn đề." Hoa Lưu Ly thấm thía nhìn Gia Mẫn: "Tuy rằng ngươi nói chuyện luôn không mang theo đầu óc nhưng ta rất thích ngươi. Tình yêu đương nhiên trân quý, nhưng nếu vì một nam nhân không yêu thương mình, mà khiến mình phải ép dạ cầu toàn, vậy thì ngươi thật có lỗi với mình, cũng rất có lỗi với người nhà. Một người từ khi sinh ra đến lớn lên, là để nhìn ngắm khắp thế gian có nhiều cảnh đẹp, mà không phải để người khác dày vò chính mình, hiểu không?"
Gia Mẫn: "Hả?"
Những lời này nàng đều hiểu, nhưng mà có liên quan quái gì đến nàng đâu, nàng không phải đang khuyên Hoa Lưu Ly sao?
Còn có, cái gì mà nàng nói chuyện không có đầu óc chứ?
Nếu không phải nàng đánh không lại Hoa Lưu Ly, thì nàng đã sớm cùng nàng ấy náo loạn rồi.
Hoa Lưu Ly thở dài, không nghĩ tới Gia Mẫn quận chúa ngoài miệng nói không hề thích Anh Vương, trong lòng lại đối với hắn thâm tình như thế.
Một tiểu cô nương tốt, sao trong ở phương diện tình cảm, cứ bướng bỉnh luẩn quẩn trong lòng mãi thế?
Hoa Lưu Ly cùng Gia Mẫn không nói gì với người đối diện, trong ánh mắt lẫn nhau lẫn nhau tràn ngập đồng tình nói không nên lời cùng bất đắc dĩ.
*******************
Tác giả có lời muốn nói:
Thái Tử: Nghe nói Cô là tra nam, sao mà Cô không biết nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro