Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Thịt nướng

Mò Mẫm


Sau khi Bùi Tế Hoài từ trong miệng A Ngõa hoàng tử biết được chuyện A Ngõa bị bắt có liên quan đến Phúc Thọ quận chúa, liền bẩm báo lại sự việc này cho Đại Lý Tự Khanh Trương Thạc.

Trương Thạc nhìn qua khẩu cung của A Ngõa liền hiểu rõ. Lúc trước Phúc Thọ quận chúa là tương kế tựu kế, nhân cơ hội này tìm hiểu kẻ địch, nội ứng ngoại hợp với quân Hoa gia, không chỉ đốt đi lương thảo của quân địch, còn khiến nội bộ quân địch đại loạn, nhân cơ hội đó chế phục địch. Khó trách sau khi A Ngõa bị bắt vào địa lao của Đại Lý tự vẫn luôn náo loạn muốn gặp Phúc Thọ quận chúa, xem ra quả thật là hận ý vô cùng sâu đậm.

Phúc Thọ quận chúa bệnh tật ốm yếu, vì có thể để kế hoạch thành công, có lẽ đã phải chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Chuyện này Hoa gia lại không hề nói ra bên ngoài một chữ nào, vậy nên bây giờ cho dù bọn họ biết cũng không nên lan truyền đi khắp nơi.

Nhưng thân là nhân viên phá án của Đại Lý tự, bọn họ lại không thể giấu chuyện này đi, sau này nếu lộ ra ngoài có thể sẽ bị phạm vào tội có án mà không báo.

"Đại nhân, vào tết hoa triêu, gia phụ gia mẫu từng đi thanh sơn ngắm cảnh, trên đường gặp được một đôi bích nhân, nam tử dung mạo vô song, nữ tử xinh đẹp đáng yêu, nhìn qua giống như thần tiên quyến lữ." Bùi Tế Hoài tiếp tục nói: "Sau khi bọn họ ra khỏi rừng hoa hạnh, phát hiện ra hộ vệ đứng tứ phía mới biết được Thái tử cùng Anh Vương cũng đang ngắm hoa trong núi."

"Ý của ngươi là, Thái tử ngắm hoa trong rừng cùng một nữ quyến nào đó, nhìn qua như là một đôi bích nhân?"

Trương Thạc và Bùi Tế Hoài cực kỳ ăn ý loại Anh Vương ra. Trong nhận biết của bọn họ, Anh Vương cùng mấy từ chỉ dung mạo vô song này quả thực không có mối liên quan gì.

"Đại nhân còn nhớ, ngày thứ hai sau tết hoa đăng, hạ quan từng nhắc tới một chuyện có liên quan đến Thái tử với ngài không?"

Đương nhiên Trương Thạc còn nhớ rõ việc này, khi đó ông còn đang thấp thỏm bất an vì Lâm Chu có khả năng đoạt lấy vị trí này của ông, không nghĩ tới TháiTtử laij ám chỉ cho Bùi Tế Hoài biết, chức vị của ông sẽ không thay đổi.

Hiện tại nghe Bùi Tế Hoài lại lần nữa nói về buổi tối ngày hôm đó, Trương Thạc gật đầu: "Đương nhiên là nhớ rõ."

"Ngày ấy bên người Thái tử cũng có một nữ tử, chỉ là nữ tử này đeo mặt nạ, đến khi vào cửa cung cũng không gỡ xuống."

Bùi Tế Hoài nói: "Lúc ấy hạ quan chỉ nghĩ đó là một vị Công chúa nào đó, lại quên mất đêm đó bệ hạ giữ người Hoa gia ở lại trong cung."

"Ý của ngươi là, Thái tử cùng Phúc Thọ quận chúa có vài phần tình cảm nam nữ hả?" Trương Thạc có chút kinh ngạc, ông chưa bao giờ nghe nói Hoa gia muốn liên hôn với TháiTtử.

Lấy địa vị hiện nay của Hoa gia và Thái tử, liên hôn quả thực là lửa đổ thêm dầu, nhìn có vẻ là chuyện tốt, kỳ thật để lại rất nhiều hậu hoạn đằng sau. Cứ cho là bệ hạ không có nghi kỵ gì với Hoa gia và Thái tử, sau việc liên hôn này bệ hạ cũng sẽ bắt đầu trở nên đa nghi.

Hoa gia cùng Thái tử hẳn không hồ đồ như vậy mới phải.

"Việc tình yêu, bản quan đã một đống tuổi rồi, không còn hiểu nữa." Trương Thạc vuốt chòm râu, nghĩ một lát nói: "Việc Phúc Thọ quận chúa bắt được Hoàng tử A Ngõa không có quan hệ gì với việc chúng ta tra án, không bằng đem phần khẩu cung này trình lên cho Thái tử, để Thái tử định đoạt."

Luôn bị Kinh Triệu Phủ ném án tử cho, Trương Thạc đã học được đức tính tốt đẹp, có thể ném thì ném của Kinh Triệu Doãn.

Hoa gia ông không đắc tội nổi, với Thái tử, ông lại càng không đắc tội nổi, bệ hạ càng không thể đắc tội. Ông không muốn để Đại LýTtự dính vào phiền toái.

Bùi Tế Hoài lập tức hiểu rõ dụng ý của Trương Thạc, hai người liền cùng nhau đi Đông Cung cầu kiến Thái tử. Nếu Thái tử không gặp bọn họ, phần khẩu cung sẽ bị khóa lại ở Đại Lý tự, không nói cho bất kỳ kẻ nào.

Bùi Tế Hoài cung kính đứng cúi đầu, chờ Thái tử xem xong khẩu cung.

Lúc đầu Đông Cung cũng không rộng như vậy, nhưng bệ hạ sợ Thái tử chịu ấm ức. Mấy năm trước khi Thái tử dọn ra khỏi Thần Dương cung liền bắt đầu lấy tiền từ hầu bao riêng xây dựng thêm một phần ba của Đông Cung bây giờ.

Lúc đó có quan viên không đồng ý, thượng thư nói không hợp quy củ, bệ hạ liền lấy lý do 'lão tử nguyện ý xây thêm cho nhi tử, là chuyện bình thường của nhân gian' phản bác lại.

Nếu ai nói thêm gì đó, bệ hạ liền hỏi quê quán của người này ở đâu, có phải muốn từ chức quan ở kinh thành, về quê hương sinh sống không.

Mọi người đều không dám nói nữa, dù sao hoàng cung là của bệ hạ và các Hoàng tử, tiền mở rộng Đông Cung cũng là tiền trong tư khố của bệ hạ, việc nhà bệ hạ, bọn họ làm thần tử quản nhiều như vậy làm gì.

Tiên đế còn từng đòi tiền của Hộ Bộ xây biệt cung cho yêu phi đó. So với tiên đế, bệ hạ quả thực là Hoàng đế tốt hiểu lòng người, không cướp tiền của Hộ Bộ.

Không có so sánh thì không có tổn thương, không có tổn thương thì càng dễ dàng không hài lòng. Các lão thần trên triều đình từng bị tiên đế dày vò những năm gần đây nhẹ nhàng hơn nhiều, thậm chí sau khi cung của Thái tử được mở rộng còn có thể mỉm cười khen vài câu tốt đẹp.

Trước đó Bùi Tế Hoài chưa từng vào Đông Cung, hôm nay vừa thấy, quả nhiên xa hoa như lời đồn. Những bồn cây cảnh lấy ngọc làm lá, lấy đá quý làm quả kia sinh động như thật, khiến người không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần.

"Phần khẩu cung này thật sự do chính miệng A Ngõa nói ra sao?" Thái tử buông này tờ khẩu cung xuống, biểu tình lạnh nhạt, dường như đang nhìn chuyện náo nhiệt trên đường không có liên quan gì đến mình.

"Hồi điện hạ, phần khẩu cung này là thần tự mình ghi lại." Bùi Tế Hoài nói lại một lần mọi chuyện, tận lực không để bản thân thiên vị bất cứ ai.

"Thì ra là thế." Thái tử đặt tay lên tờ khẩu cung, mỉm cười nói: "Đa tạ hai vị đại nhân đã báo, Cô sẽ nói lại việc này với phụ hoàng, xin hai vị không cần lo lắng."

"Vâng." Hai người đang chuẩn bị cáo lui lại nghe thấy Thái tử cất tiếng.

"Việc này có liên quan đến việc riêng trong quá khứ của Phúc Thọ quận chúa, còn xin hai vị đại nhân cất phần khẩu cung này đi, tránh lan truyền đến tai người khác."

"Thần ghi nhớ." Trương Thạc ngẩng đầu, nhìn tờ khẩu cung được Thái tử gấp lại rất gọn gàng, biểu tình trên mặt không vui không giận, nhìn qua tâm tình dường như không tệ lắm.

"Trương đại nhân." Ánh mắt Thái tử chạm vào ánh mắt của ông: "Còn có việc gì sao?"

"Không có." Trương Thạc thu lại ánh mắt của mình: "Thần xin cáo lui."

Ra khỏi chính điện, Trương Thạc hơi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt vừa rồi của Thái tử dường như nhìn ra tính toán của ông, khiến ông tự dưng có cảm giác chột dạ.

Đi ra khỏi cửa Đông Cung, Bùi Tế Hoài nhìn thấy xa xa có mấy tỳ nữ và thái giám vây quanh một tiểu cô nương đang đi về hướng này, tiểu cô nương mặc váy cực kỳ diễm lệ, nhìn có chút quen mắt.

Đợi đoàn người đến gần, Bùi Tế Hoài mới nhận ra, người tới chính là Phúc Thọ quận chúa vừa mới được bọn ông thảo luận.

"Quận chúa."

"Trương đại nhân, Bùi đại nhân."

Hai bên thi lễ với nhau, Hoa Lưu Ly nói: "Hai vị đại nhân là từ nơi nào đến thế?"

"Ta vừa gặp qua Thái tử, đang chuẩn bị về Đại Lý tự." Bùi Tế Hoài nói; "Án tử của quận chúa Đại Lý tự đã có manh mối, chỉ là chủ mưu phía sau đã trốn khỏi kinh thành, trong thời gian ngắn không có cách này bắt hắn vào tù."

"Không hổ là Đại Lý tự, loại người hành tung thần bí như vậy, chư vị đại nhân cũng có thể tra ra được tung tích của bọn họ." Hoa Lưu Ly nói: "Khiến các vị đại nhân lo lắng rồi."

Thân là một nam nhân trung niên đã hói đầu, được Hoa Lưu Ly khích lệ, tươi cười trên mặt Trương Thạc sáng lạng thêm vài phần, ông chủ động mở miệng nói: "Quận chúa quá khen, không buông tha người xấu, không để người tốt chịu oan là trách nhiệm của Đại Lý tự chúng ta."

"Chỉ cần là không buông tha người xấu, không để người tốt chịu oan đã đáng được người khác kính trọng." Hoa Lưu Ly hành lễ: "Là Trương đại nhân quá mức khiêm tốn rồi."

"Đâu có đâu có." Trương Thạc được khen đến toàn thân thư thái, sau khi tạm biệt Hoa Lưu Ly, ông vuốt chòm râu nói với Bùi Tế Hoài: "Phúc Thọ quận chúa này thật hoạt bát đáng yêu, khó trách Thái tử đối với nàng không giống với những cô nương khác."

Bùi Tế Hoài xụ mặt xưng vâng.

Đương nhiên là không giống, cô nương nhà người khác sẽ không khuếch đại bọn họ lên như thế.

Thái tử mới cất tờ khẩu cung đi liền nghe thấy cung hầu báo, Phúc Thọ quận chúa tới. Hắn ra ngoài đại điện đón, thấy Hoa Lưu Li đang đứng trong viện nhìn một cái cây mới nhú chồi non, đi đến bên người nàng hỏi: "Quận chúa đang nhìn gì vậy?"

"Thần nữ đang đoán đây là cây gì." Hoa Lưu Ly nói: "Những cây khác ở Đông Cung không phải đã nở hoa thì là bốn mùa đều xanh tươi, cây giống như cây này thật hiếm thấy."

"Quận chúa, loại cây này ở Thanh Hàn châu cũng có." Thái tử nhịn không được cười nói: "Đây là cây hồng, đặt ở trong sân, ngụ ý mọi chuyện như ý."

"Quận chúa." Diên Vĩ nhỏ giọng nói: "Viện người ở cũng có cây hồng, chỉ là hiện tại còn rất thấp bé, năm nay vẫn chưa thể kết quả."

"Thì ra là cây hồng." Hoa Lưu Ly lắc đầu thở dài, nói với Thái tử: "Đặt loại cây này ở bên ngoài, thần nữ có lẽ còn có thể nhận ra, đặt nó ở Đông Cung ngược lại không nhận ra được."

Đông Cung có rất nhiều cây đã nở đầy hoa, trong viện lại đột nhiên có một cái cây còn trụi lủi, nàng theo bản năng cho rằng đây là loại cây hiếm thấy gì đó.

"Cái cây này là do lúc còn rất nhỏ Cô gieo hạt xuống." Thái tử ngẩng đầu nhìn cây, năm đó hắn còn rất nhỏ, bởi vì bệnh tật nên chỉ có thể quấn chặt quần áo ấm ngồi ở trong phòng.

Mẫu phi thấy hắn nhàm chán, liền bảo cung nhân nâng mấy cái bồn cây to vào, cùng hắn trồng cây. Sau đó không lâu bọn họ liền nhổ cây ra đem trồng vào việc, những cây khác đều đã chết, chỉ có cây hồng này là còn sống.

Khi Đông Cung được xây dựng, hắn sai người chuyển cây hồng này đến đây.

Đại khái bởi vì hắn vẫn còn mơ hồ nhớ, mẫu phi từng xoa đầu hắn, cùng hắn trồng cây hồng này, chúc hắn mọi chuyện đều được như ý.

"Khó trách lại cao như vậy." Hoa Lưu Ly vỗ vỗ thân cây, cười với Thái tử: "Điện hạ, cây này ngụ ý tốt, quãng đời sau này của người nhất định có thể mọi chuyện như ý."

Thái tử nhìn thật sâu vào Hoa Lưu Ly: "Mượn cát ngôn của quận chúa."

"Điện hạ, người phải tin tưởng thần nữ." Hoa Lưu Ly nghiêm trang nói bừa: "Từ nhỏ vận khí thần nữ đã đặc biệt tốt, người được thần nữ chúc phúc, vận khí cũng sẽ đặc biệt tốt."

Thấy Thái tử nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, Hoa Lưu Ly nói: "Điện hạ, người cứ tin tưởng thần nữ đi."

"Ta tin ngươi." Thái tử khẽ cười một tiếng, thu hồi ánh mắt: "Đã nói sẽ mời Quận chúa đến nếm thử thịt nướng ở Đông Cung, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong hết rồi, Quận chúa mời ngồi."

"Vậy thần nữ liền mặt dày làm phiền."

Hoa Lưu Ly xinh đẹp theo Thái tử ngồi xuống.

Sắc trời còn sáng, ánh mặt trời từ phía tây chiếu vào, Hoa Lưu Li nhìn thịt rau trái cây màu sắc đẹp đẽ, dường như có thể nếm được hương vị tuyệt vời của chúng.

"Đây."

Thái tử vén tay áo lên, buộc lại tay áo to rộng, lấy thịt đặt lên giá nướng: "Cô nghe nói trong quân tướng sĩ đều tự mình nướng thịt ăn, tuy vô duyên không thể cảm nhận được không khí náo nhiệt đó, nhưng hôm nay cũng có thể thử một chút."

"Điện hạ, thịt không thể trực tiếp đặt lên như vậy." Hoa Lưu Ly gắp lại miếng thịt vừa nãy, thuần thục quét một lớp dầu mè lên trên, sau đó đưa cho Thái Tử: "Nướng một bên chín rồi lật lại, tiếp tục quét dầu lên."

Nàng vừa nói vừa lấy mấy xâu thịt và rau dưa, bôi dầu mè rồi đặt lên giá nướng, rất nhanh phát ra tiếng xèo xèo.

"Quận chúa thật lợi hại, đến việc này cũng biết." Thái tử ghét bỏ đống thịt đã bị cháy trong tay mình, thừa dịp Hoa Lưu Ly không để ý liền đổi lại hai miếng thịt khác đặt lên nướng.

"Dân gian có câu nói chưa ăn thịt heo bao giờ cũng đã thấy heo chạy, tuy rằng thần nữ không có cơ hội tự mình nướng, nhưng đã thấy quân lính cùng người nhà nướng." Hoa Lưu Ly lưu loát lật lại xiên thịt nướng: "Biết những thứ này cũng không có gì lạ cả."

"Thì ra là thế." Thái tử cười cười, mạnh mẽ dùng đũa tách hai miếng thịt đang dính vào nhau ra: "Quân doanh nhiều người cười ngựa chạy rất loạn, Quận chúa đến quân doanh liệu có gặp phải kinh hách không?"

"Ngày thường thần nữ không đến quân doanh nhưng khi song thân cùng các huynh trưởng ra ngoài giết địch, thần nữ sẽ cùng tỳ nữ đợi ở trong quân doanh."

Hoa Lưu Ly lấy một nửa chỗ rau đã nướng xong đưa cho Thái tử: "Bọn họ không ở đó, thần nữ là người Hoa gia duy nhất còn ở trong thành. Tuy Thần nữ bệnh tật ốm yếu, cái gì cũng đều không làm được nhưng chỉ cần có thần nữ ở đó, những tướng sĩ và người dân trong thành sẽ hiểu được, dù chiến tranh bên ngoài thắng hay thua, người Hoa gia đều sẽ ở cùng quân dân."

Động tác Thái Tử ngừng lại, hắn nhìn tiểu cô nương trắng trắng mềm mềm trước mặt: "Ngươi có sợ không?"

Hoa Lưu Ly ngẩng đầu nhìn Thái tử, chỉ cười, không nói sợ hay không sợ.

"Các huynh đệ trong quân doanh rất tốt, lo lắng thần nữ ban đêm không ngủ được, liền cách doanh trướng kể chuyện cho thần nữ nghe, bện động vật cho thần nữ, có người luyện đao pháp cho thần nữ xem, còn có người dạy thần nữ làm tượng gốm." Hoa Lưu Ly cười nói: "Có vị tham tướng thúc thúc rất giỏi may vá, còn có thể làm búp bê cho thần nữ."

"Cũng may Đại Tấn chúng ta chiến thắng, rất nhiều thúc thúc bá bá đều có thể về lại quê nhà gặp người nhà của mình." Hoa Lưu Ly nhịn không được cười: "Điện hạ người có thể không biết, năm đó người dọn đến Đông Cung, cha cùng mẫu thân thần nữ chuẩn bị lễ vật cho người, thần nữ còn trộm bỏ hai con búp bê vào rương lễ vật đó."

Khi đó Hoa Lưu Ly mới sáu bảy tuổi, quả thực rất thích con ngựa gỗ nhỏ Thái tử tặng cho, nghe nói ca ca đưa cho nàng ngựa gỗ mỗi ngày đều phải uống rất nhiều thuốc, còn sống một mình trong viện, liền bỏ hai con búp bê vào rương.

Nàng không biết đồ vật đưa vào cung đều phải xếp vào danh mục quà tặng, cho nên kia hai con búp bê kia xem như là đã "nhập cư trái phép" vào hoàng cung.

Thái tử xác thực không nhớ rõ năm đó mình dọn ra khỏi Thần Dương cung còn nhận được lễ vật từ một đứa trẻ sáu bảy tuổi. Hắn nhìn khuôn mặt mang theo hoài niệm cùng nét tươi cười trên mặt Hoa Lưu Ly, đột nhiên hiểu rõ, có lẽ Hoa Lưu Ly một mình đợi ở quân doanh từng rất sợ hãi nhưng sau đó nàng không còn sợ nữa.

"Quận chúa quả thật lợi hại." Thái tử buông đũa, cười chắp tay nói: "Cô bội phục."

"Không có gì không có gì." Hoa Lưu Ly đáp lễ: "Đây là việc thần nữ nên làm."

Không khí hài hòa, hai người vừa nướng thịt vừa nói chuyện phiếm, nói về một số chuyện thú vị lúc còn nhỏ của nhau, tiếng cười vang lên liên tục.

"Lần đầu tiên Quận chúa một mình canh giữ ở quân doanh là khi nào?" Thái tử giống như tùy ý hỏi.

"Khi còn nhỏ Đại ca, Nhị ca theo cha mẹ lên chiến trường, thần nữ cùng Tam ca ở lại cùng nhau. Sau đó Tam ca cũng theo lên chiến trường, liền còn lại một mình thần nữ." Hoa Lưu Ly cẩn thận nhớ lại, nâng ly trà tiêu thực lên uống hai ngụm: "Thần nữ cũng không nhớ rõ lắm, đại khái là lúc mười một, hai tuổi thì phải."

Thái tử từng nghe phụ hoàng nói, Hoa tướng quân cùng Vệ tướng quân vô cùng yêu thương tiểu nữ nhi, hắn cho rằng lấy trình độ trân trọng Hoa Lưu Ly của hai người, sẽ luyến tiếc để Hoa Lưu Ly ở lại quân doanh chịu khổ, không nghĩ tới lúc nàng còn nhỏ như vậy đã một mình canh giữ trong quân doanh.

"Cô cho rằng hai vị tướng quân sẽ luyến tiếc."

"Cha cùng mẫu thân xác thật rất luyến tiếc, khi thần nữ lần đầu tiên một mình đợi ở quân doanh, hốc mắt của cha đều đỏ lên." Hoa Lưu Ly đặt ly trà xuống, thản nhiên cười nói: "Nhưng thân là nữ nhi Hoa gia, vào lúc xảy ra xâm lấn cũng không phân biệt nam nữ, Thanh Châu thành còn, Hoa gia còn, Thanh Châu thành còn, Hoa gia cũng sẽ không tồn tại."

Thái tử không còn cười được nữa, hắn nghiêm nghị nói: "Hoa gia cao thượng, Cô..."

"Điện hạ cần gì phải nghiêm túc như vậy." Hoa Lưu Ly đưa một xiên thịt đã nướng xong cho Thái tử, cười tủm tỉm nói: "Cha cùng mẫu thân đều là thần tướng, tuy thần nữ canh giữ trong quân doanh nhưng mỗi ngày trừ việc ăn ăn uống uống, cũng chưa từng làm được chuyện gì khác, ngược lại làm phiền đến các thúc thúc bá bá khác phải chăm sóc thần nữ."

Tuy rằng thái độ của Hoa Lưu Ly vân đạm phong khinh(1) nhưng Thái tử hiểu rất rõ. Mấy năm nay Kim Phách cùng Đại Tấn thường xuyên giao chiến, Hoa Lưu Ly một mình đợi ở quân doanh chính là thuốc an thần cho quân dân thành Thanh Châu, thậm chí còn cho cả những vùng lân cận.

(1)Vân đạm phong khinh: 云淡风轻Vân đạm phong khinh 云淡风轻 yún dàn fēng qīng (mây nhạt gió nhẹ, đại loại là gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, chỉ thời tiết đẹp. Xuất phát từ thơ Trình Hạo- Xuân nhật ngẫu thành: Vân đạm phong khinh cận ngọ thiên, Bàng hoa tùy liễu quá tiền xuyên. Hay được mượn để biểu đạt tâm cảnh điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh.

Quân tâm dân tâm trong chiến dịch vô cùng quan trọng, nếu quân tâm dân tâm mất, cho dù có thêm nhiều binh lính hơn nữa cũng không đánh nổi một trận.

Nhưng nếu quân dân đồng lòng, lấy ít thắng nhiều cũng không phải việc gì kỳ lạ.

Nhìn nét tươi cười đẹp đẽ trên mặt Hoa Lưu Ly, Thái tử nhịn không được nghĩ, thời điểm ngoài thành chiến hỏa bay tán loạn. Hoa Lưu Ly một mình ở lại trong quân có phải cũng từng đứng trên cửa thành nhìn về nơi xa, có phải cũng từng ngoài mặt thì nói cười vui vẻ, kỳ thật nội tâm đang chờ đợi phụ huynh mẫu thân trở về?

Giờ phút này tựa hồ có mấy cây ngân châm đang múa loạn trong lòng hắn, vừa đau vừa ngứa.

"Điện hạ, nếu tiếp tục không ăn thịt sẽ nguội mất." Hoa Lưu Ly thấy Thái tử nhìn chằm chằm mình phát ngốc, cho rằng trên mặt mình có vết bẩn, dùng khăn xoa xoa: "Thịt nướng cần phải ăn nóng."

"Quận chúa có từng nghĩ tới bản thân sẽ thích nam nhân như thế nào không?" Thái tử nhét thịt nướng vào trong miệng, vị như thế nào cũng chưa cảm nhận được đã nuốt xuống.

"Nghe lời, hiểu chuyện, tính cách đơn thuần đơn giản, dung mạo phải đẹp."

Hoa Lưu Ly suy nghĩ một chút tiêu chuẩn tìm trai bao của mình: "Nếu có thể hiểu chút cầm kỳ thư họa thì càng tốt."

Hắn lớn lên đẹp, cũng hiểu cầm kỳ thư họa, chỉ là nghe lời hiểu chuyện...

Thái Tử ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp: "Quận chúa thích người nghe lời sao?"

"Nuôi trai bao mà, không phải là nên ngoan ngoãn, nói ngọt lại hiểu chuyện, bằng không nuôi làm gì?" Hoa Lưu Ly nói xong thấy mặt Thái tử đen lại, biểu tình thập phần khó coi, sợ tới mức hạ giọng hỏi: "Điện hạ, kinh thành có luật pháp quy định, không cho phép nữ tử nuôi trai bao sao?"

Không thể nào nha, nàng rõ ràng nghe nói có vài vị Quận chúa, Công chúa đều nuôi trai bao ở biệt viện mà.

Thái tử cắn răng nói: "Không có."

"A, vậy là tốt rồi." Hoa Lưu Ly thở phào nhẹ nhõm, thấy biểu tình trên mặt Thái tử vẫn khó coi như cũ: "Điện hạ không tán đồng nữ tử có hành vi này sao?"

Vương gia, quận vương đều có thể nuôi không ít tiểu thiếp, Công chúa, Quận chúa nuôi mấy trai bao, hẳn cũng không thể coi là kinh hãi thế tục chứ nhỉ?

"Những người lấy sắc dụ người đó, sao có thể xứng đôi với Quận chúa."

Nội tâm Thái Tử yên lặng nhắc nhở bản thân, hít sâu, bình tĩnh, tuyệt đối không thể tức giận: "Cô chỉ cần nghĩ những trai bao đó đứng bên cạnh Quận chúa thôi cũng cảm thấy đó là vũ nhục Quận chúa."

"Điện hạ, người có thân phận như chúng ta, thứ chúng ta muốn ở bọn họ không phải là sắc thì là gì?" Hoa Lưu Ly nói: "Hơn nữa cũng không phải chọn người sẽ ở bên cạnh mình cả đời, tiêu chuẩn không cần nghiêm khắc như vậy."

"Chẳng lẽ Quận chúa không muốn cùng người khác bên nhau đến đầu bạc răng long sao?" Thái tử nói: "Nếu thực sự có một người như vậy xuất hiện, Quận chúa sẽ vì hắn từ bỏ việc nuôi trai bao chứ?"

Hoa Lưu Ly mười lăm tuổi năm ấy cũng không biết bản thân có thể gặp được người ở cùng nàng cả đời không, nàng nghĩ về cách cha và mẫu thân ở cùng nhau, nghiêm túc nói: "Nếu thật sự thích một người, thần nữ có lẽ sẽ luyến tiếc để hắn hiểu lầm khổ sở."

"Quả thật như vậy." Thái tử nhẹ nhàng thở ra: "Quận chúa, hiện giờ ngươi còn nhỏ, còn chưa hiểu việc tình yêu này. Nếu bây giờ ngươi nuôi trai bao, đợi đến lúc người ngươi thích xuất hiện, biết được bên cạnh ngươi có nhiều trai bao như vậy, chẳng phải sẽ làm hắn thương tâm sao?"

Hoa Lưu Ly nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Điện hạ người nói rất có lý."

Thái tử nói: "Cô thích một người, trong mắt là nàng, trong mộng là nàng, quãng đời còn lại cũng là nàng."

Hắn nhìn Hoa Lưu Ly, trong đôi mắt toàn là hình bóng của Hoa Lưu Ly

Nhìn Thái tử nghiêm túc thâm tình, trong lòng Hoa Lưu Ly lộp bộp một tiếng.

Thái tử thâm tình với nữ tử đã qua đời kia như vậy sao, đến độ quãng đời còn lại đều là nàng sao? Nhưng mà sống chết cách xa nhau, dù sao Thái tử cũng không thể cả đời đều không yêu ai nữa chứ?

Đối mặt với Thái tử nghiêm túc như vậy, Hoa Lưu Ly cảm thấy hổ thẹn. Thân là người thừa kế tương lai của Đại Tấn, Thái tử không chỉ giữ mình trong sạch, còn đối với người đã qua đời thâm tình như thế, thật sự là người mẫu mực si tình.

Mà nàng chỉ biết nhớ thương mỹ nhân, nuôi trai bao, thật sự là quá sa đọa.

"Điện hạ, tục ngữ nói chuyện cũ đã như vậy rồi, người cần phải tiếp tục nhìn về phía trước."

Hoa Lưu Ly khuyên nhủ: "Có lẽ trong tương lai sẽ xuất hiện một vị cô nương khác mà ngươi thích, ngươi..."

"Đây là Quận chúa hy vọng như thế sao?" Thái tử rũ xuống mí mắt, trên bếp than đang nấu ấm trà tiêu thực đỏ rực, phát ra tiếng sôi ùng ục ùng ục.

Gì cơ?

Hoa Lưu Ly cảm thấy sắc mặt Thái tử lại một lần nữa trở nên khó coi, nàng ý thức được lời nói của mình lại nói sai gì rồi, nhanh chóng sửa lời nói: "Ý thần nữ là, quãng đời còn lại của điện hạ ngài sẽ trải qua hạnh phúc là quan trọng nhất."

"Vậy sau này Quận chúa ở cùng Cô nhiều một chút, được không?" Thái tử nhấc ấm trà tới, rót một ly trà tiêu thực nóng hổi cho Hoa Lưu Ly.

"Ngày thường thần nữ cũng không có việc gì, chỉ cần điện hạ yêu cầu, cứ triệu kiến thần nữ tùy ý gọi sẽ đến ngay." Hoa Lưu Ly nghĩ, chịu quá tình thương người, cảm xúc cùng tháng sáu thiên dường như, nói âm liền âm, nói tình liền tình, thật không hảo hống.

"Quận chúa có thể đồng ý với Cô một thỉnh cầu không?" Thái tử mỉm cười nhìn Hoa Lưu Ly, hai mắt sáng lung linh như sao trời cuồn cuộn.

"Được, được mà." Sắc đẹp Thái tử trước mặt, Hoa Lưu Ly làm gì có lập trường.

"Trước năm Quận chúa hai mươi tuổi, đừng nuôi dưỡng trai lơ được không?"

Hoa Lưu Ly nhìn ở tròng mắt Thái Tử đen nhánh, thế mà lại nhìn ra vài phần ưu thương cùng tủi thân, tâm tư thương hương tiếc ngọc nổi lên: "Được chứ."

"Như thế, liền đa tạ." Thái tử tươi cười đầy mặt nâng chung trà lên, cầm ly trà trong tay cụng ly cùng Hoa Lưu Ly: "Nguyện cho Cô cùng Quận chúa, tìm được người nắm tay cả đời."

Hoa Lưu Ly cầm ly tiêu thực trà uống một ngụm, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại.

Hai mươi...

Hiện tại nàng mới mười lăm tuổi, Thái tử đây là muốn nàng năm năm nữa không gần nam sắc hả?!

Nhìn trên mặt Thái tử như xuân phong tươi cười, Hoa Lưu Ly thật sự không nói ra lời đổi ý được: "Vì sao Điện hạ lại cảm thấy hứng thú đến chuyện thần nữ tìm trai lơ thế?"

"Có thể là bởi vì..." Thái tử dừng một chút, biểu tình ôn nhu nhìn Hoa Lưu Ly: "Khi cùng Quận chúa ở bên nhau rất vui vẻ, Cô không muốn những trai lơ đó, cướp đi lực chú ý của Quận chúa."

Hoa Lưu Ly bừng tỉnh đại ngộ, bế tắc giải khai.

(2)Bế tắc giải khai: Bế tắc là một trạng thái tâm lý của con người trong cuộc sống,khi con người không tìm ra được một giải pháp giúp bản thân thoát ra khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại;hoặc họ buộc phải làm điều mà họ không hề mong muốn mà chưa có cách để thoái thác.

Nàng quả nhiên có được một cái thú vị linh hồn, liền Thái Tử đều không nghĩ mất đi nàng cái này đáng yêu tiểu đồng bọn.

Thôi thôi, ai bảo Thái tử lại đẹp như vậy làm chi.

Năm năm liền năm năm.

Ở cùng Thái tử ở cạnh nhau, còn không biết là ai chiếm tiện nghi của ai đâu.

***********************

Tác giả có lời muốn nói:

Thái Tử: Nàng còn không hiểu, vẫn là không hiểu, đây không phải ta muốn ôn nhu.

Hoa Lưu Ly: Y, ta là cái loại người chiếm tiện nghi mỹ nhân này sao?

Diên Vĩ: Đúng vậy, ngươi chính là loại người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro