Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8

Cả hai ở tư thế đó cho tới khi...

*Chát...Á..* Bé Thiên Yết nhà ta đã nằm lăn lóc dưới sàn nhà tay ôm má, đôi mắt rưng rưng 

- Sao mày tát tao... tao đã làm gì sai cơ chứ - Giọng thút thít

- Lợi dụng cơ hội hả con... không dễ đâu - Giọng đánh đá

Đến đâu rồi cũng đến hai đứa cùng đi lên lớp, Yết thì cứ suýt xoa cái má ửng đỏ  hiện nguyên một bàn tay bé xinh, Giải thì ung dung bước trong miệng còn nhai viên kẹo cao su vô cùng thản nhiên. Trong giờ học nó cứ nhìn anh tim cứ đập loạn hết cả lên, chưa bao giờ nó có cái cảm giác ấy cả theo như những biểu hiện của nó cùng với sự suy luận chặt chẽ cộng thêm thông tin nó đọc trong mấy bài báo thì có thể kết luận " nó đang yêu" tình yêu tuổi học trò trỗi dậy. Suy nghĩ ấy ngay lập tức xóa bỏ và tiếp tục với bài học của mình.

 GIỜ RA CHƠI

Nó và anh cùng nhau xuống căn tin với hai con nhỏ bạn thân yêu quý, sau vụ rình mò Cự Giải thì anh coi như người một nhà của tụi nó một cách ngẫu nhiên

- Mày bị gì thế Yết sao trên mặt có nguyên dấu tay năm ngón thế - Sư Tử ra vẻ hỏi thăm

- Nhìn dấu tay quen quen không biết thấy ở đâu rồi - Thiên Bình

" Có khi nào.." Cả hai cùng đồng loạt nhìn nhau rồi quay qua nhìn tụi nó lắc đầu bó tay" Số thằng Yết nhọ rồi"

Sau khi ăn uống no nê công việc ai người ấy làm, bộ ba thì về nơi chốn của tụi nó chính là phòng tập nhảy yêu quý còn anh thì về với đội ngũ thân thương của mình cùng với cô nàng anh theo đuổi từ đầu năm đến giờ. Sau khi nhóm nhảy của tụi nó tập xong nhanh chóng liền quay video lại để nộp cho giáo viên, hoàn thành nhiệm vụ ai về nhà ấy ba đứa tạm biệt nhau nó cũng đến chỗ sân bóng của Thiên Yết vì anh là người giữ chìa khóa. Bây giờ cũng khoảng bốn giờ trời vẫn còn trong xanh, gió vẫn trong lành, nó thì vẫn dạo bước trên sân trường gió thì vẫn từng đợt thổi bay tóc nó, cử chỉ nhẹ nhàng vén những đợt tóc rối ấy ra đằng sau tai nữ tính biết bao. Trên đường đi nó lại tưởng tượng anh đang đi cạnh nó nở nụ cười nhẹ rồi bừng tỉnh lắc đầu lôi mình lại thực tế rồi tiến thẳng tới sân bóng. Nó ngồi trên hàng ghế chờ bắt chéo chân, đeo tai nghe, tay khoanh trước ngực, miệng thì nhai viên kẹo cao su thổi bôm bốp nhìn đội bóng đang đấu khí thế hình ảnh của anh cứ thế bắt đầu lưu vào mắt nó. Thân hình tương đối cao, cơ thể săn chắc, mồ hôi ướt đẫm cả một tấm lưng, khuôn mặt thấm mồ hôi cứ nhỏ từng giọt xuống đất, những hành động thì nhanh nhẹn dứt khoát có thể nói đó chính là một cực phẩm mà ông trời đã ban tặng cho anh. Nhưng có lẽ nếu nó yêu anh thật thì chẳng phải là đơn phương sao? Người anh yêu là nhỏ Hà Nhiên chứ không phải nó, mà nhỏ này cũng rất thích anh thì coi như xác định rồi. Mà nghĩ đến Hà Nhiên nó nhớ ra lúc ra chơi anh có kể

-------------------------dải phân cách cute----------------------

Lúc ra chơi anh có đưa ra một tấm hình, đó là tấm hình có một cô bé với nước da trắng, cô mặc chiếc đầm màu xanh ngọc , mái tóc dài tung bay theo gió đi trên bãi cát trắng trải dài ven bờ biển xanh trong vắt

- Ai đây...- Cả ba đồng thanh

- Đây là người tình sét đánh của tao đó, sao đẹp không?

- Có thấy mặt quái đâu mà người tình- Ba đứa lại đồng thanh

- Nên thế tao mới tìm... Tụi bay thiệt chứ..

- ...

- Tao nghĩ là tao tìm thấy rồi - Anh vừa nói vừa nhìn Hà Nhiên đang ngồi ăn cùng đám bạn cười nói vui vẻ.Ba  đứa cùng nhìn rồi quay lại nói

- Vậy là tao biết rồi, theo cái suy luận có sự logic của tao thì con nhỏ trong hình này là Hà Nhiên - Thiên Bình phán 

- Đúng

- Vậy mày tính làm gì? - Cả đồng thanh tập ba

- Đưa em ấy về nhà làm con dâu mẹ tao

----------------------------tui là dải phân cách chimte-----------------------

Nó đang nhớ lại tấm hình nhìn của cô bé đó rồi nhìn qua Hà Nhiên đang đứng ở góc bên kia la hét chỉ trỏ rồi lại nhớ lại tấm hình nhăn mặt. Nó nhớ vô tình nó nhìn thấy  một chi tiết nhỏ ở bả vai đằng sau của cô bé có một hình xâm hình chiếc lá và có một dòng chữ khá nhỏ nên nó thấy, còn Hà Nhiên mặc áo trễ vai thì tại sao không thấy hình xăm đó, điều đó chính là lý do. Cũng không thể trách được ông trời đều công bằng với tất cả mọi người đã cho nó sự tinh ý sắc sảo, bất chợt nhớ ra trên vai mình cũng có hình xăm ở bả vai từ khi nó còn nhỏ, đó là hình xăm bắt buộc phải có của gia đình từ xa xưa để phân biệt con cháu trong nhà hình chiếc lá tre dòng chữ 'love for you' ở dưới chiếc lá. lại một dòng suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu nó: chẳng lẽ  cô bé trong tấm hình là mìnhlà mình sao? Nếu là mình thì cậu ta phải nhận ra rồi chứ? Vậy mình đã gặp cậu ấy lần nào? Cái bộ đó từ khi nào?... Để kết thúc dòng suy nghĩ đang bay trong đầu nó thì có tiếng hét thân quen

- CỰ GIẢI CẨN THẬN....

Vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ thì nguyên trái banh đập thẳng vào mặt nó. Một cú chí mạng nó choáng choáng trước mặt bắt đầu xuất hiện nhiều người rồi chuyển sang màu đen trắng rồi ngất lịm ngay tại chỗ. Mọi người chạy lại bu đông lại anh không nói gì bằng hành động, anh bế nó chạy thẳng vào phòng y tế đặt nó nằm trên giường bệnh trắng. Sau khi cô y tá nói là ổn thỏa chỉ là do đột ngột quá nên ngất xỉu, mọi chuyện theo chiều thuận lợi anh đợi nó tỉnh rồi cõng nó về nhà KTX.

Về đến nhà  nó nghe lời anh răm rắp như một đứa bé hai ba tuổi, ăn uống, tắm rửa sạch sẽ, anh vừa lau khô tóc bằng khăn bông rồi còn rồi sử dụng máy sấy để sấy khô hoàn toàn, bắt nó ngồi đối diện anh cho anh xoa thuốc lúc này cả hai đang ngồi rất gần nhau, anh thì chăm chú từng chút bôi thuốc còn nó thì cứ nhìn anh" Con trai như thế này hiếm thật vừa đẹp trai vừa cẩn thận chu đáo lại còn đảm đang đúng là hàng hiếm có khó tìm đây mà" vừa dứt dòng suy nghĩ thì bốn mắt nhìn nhau thêm lần nữa, nhìn say xưa, họ nhìn nhau bằng đôi mắt ân cần tình cảm rồi cả hai tự chủ đưa mặt lại gần nhau hơn... chỉ còn cách khoảng 5cm nữa thôi.... *bụp*.....

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện gì đã diễn? Tại sao có tiếng"bụp"? hai người họ sẽ làm gì tiếp theo? Mong mọi người chờ đón chap sau * cúi đầu* 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro