CHAP 7
Nghe lệnh từ người cha yêu quý của mình nó như mấy đứa mấy hồn thẫn thờ. Tối đó nó lết cái xác không hồn về trường hết thở ngắn rồi lại thở dài , đang đi thì *tách...tách...rào rào* cơn mưa ập tới làm nó ướt sũng từ trên xuống dưới từ ngoài vào trong mặc kệ sự đời nó vẫn bước chân về KTX
Khoảng 1 tiếng sau * Cốc..cốc ....Cốc* Nghe thấy tiếng anh liền chạy ra mở cửa " Cự Giải cậu về rồi.....' Chưa kịp nói xong nó ngã vào lòng cậu rồi ngất lịm đi vì dầm mưa quá lâu. Anh ôm nó mà cảm nhận được nó run lên cầm cập không ngừng còn nói mớ gọi tên ai đó, không bận tâm đến điều đó anh nhanh chóng đưa nó vào phòng thay đồ, lấy nước ấm lau người cho nó. Xong xuôi anh đi ra ngoài mua thuốc trong thời tiết mưa tầm tã, cả đêm hôm đó anh chăm cho nó từng chút một. Anh ngồi lên giường vuốt khuôn mặt trắng nõn của nó rồi dừng lại ở bờ môi hồng một hình ảnh của một cô gái nhỏ cách đây 10 năm. Cô bé ấy rất xinh đẹp với làn da trắng, đôi mắt xanh lá hút hồn, mái tóc trắng xõa dài nhẹ tung bay theo gió biển, đôi môi hồng nhỏ chúm chím diện trên người chiếc váy xanh ngọc nhìn cô thật dễ thương làm sao, ngay lúc đó hình ảnh đó đập vào mắt anh cho đến giờ. Đến khi anh vào trường hình ảnh cô gái ấy lại đập vào mắt anh lần nữa và đó chính là Hà Nhiên nhưng cô lại không cho anh cảm giác gần gũi như cô bé năm ấy mà dù thế anh vẫn quyết tâm theo đuổi cho bằng được. Giờ thì khác Cự Giải lại cho anh cảm giác ấy một cảm giác thân quen đến lạ. 'Liệu Cự Giải có phải cô bé ấy không? Nhưng nếu là Cự Giải thì tại sao mình lại không nhận ra ngay từ đầu chứ? Chắc chỉ là vô tình thấy vậy thôi không phải đâu' Những dòng suy nghĩ cứ như thế ùa vào đầu anh nhưng rồi lại vội vụt tắt ngay vì người anh khẳng định đó chính là Hà Nhiên cô bé năm xưa (au: cái đồ cố chấp gái đẹp đang nằm kia, cảm giác gần gũi thế kia mà không nhận ra ứ hự hự ta tức quá mà)
----------------------------------------Sáng hôm sau -----------------------------------------------
Ánh nắng ban sớm nhẹ nhàng xuyên qua những cành cây với những tán lá xanh xum xuê len lỏi vào căn phòng chiếu nhẹ vào mắt nó khiến nó mặt nhăn lại khẽ mở mắt ra để lộ màu xanh yên bình, nó ngồi dậy gãi đầu, vươn vai, ngáp một hơi dài, tính đi VSCN thì thấy anh đang ngồi ngủ bên cạnh. Giật mình bên trong nhưng bên ngoài vẫn bình thản như chưa có chuyện gì sảy xa ngồi đó nhìn anh chăm chú. Mái tóc đen xõa che hết chân mày đen óng, mí mắt đen cong nhẹ nhìn lãnh tử, chiếc mũi cao dọc dừa, bờ môi hồng nhẹ, làn da thì trắng mọng nước tất cả như huyền bí hơn khi có ánh sáng chiếu vào nửa thực nửa ảo nhìn vô cùng quyến rũ ngất người, nó chống tay lên đùi nhìn anhvới góc nghiêng hoàn hảo nhìn anh còn đẹp hơn cả hoàng tử trong truyện tranh mà ngày xưa nó hằng ngày mộng tưởng ' Coi bộ trên đời này vẫn còn có người đẹp như tranh vẽ nhỉ' đôi môi nhỏ của nó thốt ra những từ ngọt như mía khiến ai kia cũng nhẹ nhàng tỉnh giấc
- Ủa Giải mày tỉnh rồi à?
- Ơ...ừ..
Anh đặt tay lên trán xem còn nóng không theo phản xạ nó lùi lại nhưng không kịp tay anh đang ở trán nó khiến tim nó lại lệch nhịp, tim đập loạn hết cả lên ' tim à đừng đập nữa mà' nó căn nhắc bản thân một cách quyết liệt chưa bao giờ nó như thế cả
- Đỡ rồi để tao hâm cháo lại cho mày
- Ờ...
Thế là anh đi hâm lại cháo còn nó chạy thẳng vào nhà vệ sinh tán nước vào mặt cho tỉnh táo lại nhìn thẳng vào gương ' Chưa bao giờ mình có cảm giác này...... tỉnh lại tỉnh lại' *bốp ..bốp* nó tát vào má rồi ra bàn ăn. Mùi cháo thơm lừng nứt vách mũi nó ngồi thẫn người ra nhìn anh như người vô hồn. Anh bưng tô cháo nóng vẫn còn bốc khói đặt trước mặt nó không thấy động tĩnh, anh vẫy vãy tay trước mặt nó cũng không có phản ứng. Thấy lại anh liền nhón người lên thế là hai cái mặt đang ở rất rất nhau cách khoảng hai ba căng ti nữa là sẽ chạm mặt vừa lúc nó vừa tỉnh thì tình hình nó đã ra như thế, cả hai cứ ở tư thế đó cho đến khi.....
---------------------------------------------
Khi nào thì từ từ biết cảm ơn đã đọc truyện của tớ các bạn nhớ đón xem tập sau nhé *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro