Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13

        Buổi sáng vật vã, chán nản chỉ đi biết đi long nhong trong căn phòng rộng vài mét vuông cũng buồn nên đành lặn lội vác cái thân xác bé nhỏ đi xuống bếp một cách nặng nề, ể oải, giống như kiểu con gái thất tình chết đi sống dậy  nhiều lần. Do quen với việc dùi đầu vào công việc sáng tối, giờ rảnh rỗi cảm thấy trống trải. Thấy con gái nuôi của mình cứ vật và vật vờ như ma chết đói cũng thấy tội nên đá nó đến công ty anh.

     Nó vừa bị ba má đạp vào công ty thì bao nhiêu ánh mắt đổ ập vào nó "Lạ nhỉ, sao cứ nhìn mình như người ngoài hành tinh thế?" Dòng suy nghĩ của nó một đằng mà suy ghĩ của người ta một nẻo, họ nhìn nó như kiểu có nàng tiên mới giáng trần 

Vâng  đây chính là bộ nó mặc (do tui lười nên chỉ đưa hình cho nhanh), cùng làn da trắng, mái tóc  dài uốn lọn nhẹ tím khói nhìn bắt mặt, cầm trên tay chiếc điện thoại đen sang chảnh, đẹp như thế bảo không nhìn cũng khá đáng tiếc.

   Nó đến bàn tiếp tân hỏi đường đến phòng làm việc của tổng giám đốc và tung tăng đi đến phòng anh như một đứa trẻ con. Chị tiếp tận nói với người bên cạnh

         - Nhìn em gái của Tổng Giám Đốc xinh thật ấy

        - Trai tài gái sắc quá hợp lý, nhà sếp có phúc thật

  Những lời khen có cánh cho nó bắt đầu gia tăng và lan rộng đến tai của Hà Nhiên, có người còn so sánh Hà Nhiên  phù thủy với cô bé Cự Giải đáng yêu. Trong lòng ai kia đang dậy sóng dữ muốn cuốn trôi con người ta đi đâu đó thật xa, chính lúc này máu ghen của ẻm đã sôi, đập bàn ầm ầm rồi tiến thẳng lên tầng.

    "Cốc, cốc"

    - Vào đi

  Nó mở cửa thò đầu vào, hai cặp mắt va vào nhau. Anh nhìn nó chằm chằm nhưng lại mang chút gì đó âu yếm lại còn nở nụ cười thân thiện "Vào đi còn thập thò chả khác gì như đứa ăn trộm". Sắc mặt thay đổi có chút khó chịu khi nghe câu đó nhưng vì nó lo cho tính mạng cái cửa đáng thương nên đành lòng nhẹ tay đóng cánh cửa gỗ may mắn. Anh tiến lại gần bộ sa-lon rót trà mời nó ngồi

  - Nghe mẹ nói mày đến đây. Sao không chịu được cảnh ở không à?

  - Tao lu bu sáng tối quen rồi, giờ ngồi không  có chút bực

  Nó nhẹ cầm ly trà lên miệng * Rầm*  cánh cửa gỗ mở tung ra mang theo cơn ghen cuồn cuộn lao thẳng vào nó nắm cổ áo. 

                                   Còn tiếp......... ============>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro