CHAP 11
Đau thương, mất mát luôn làm con người ta trở nên vô cảm với tất cả mọi thứ xung quanh, trong mắt nó chỉ mang một màu đen tăm tối dù cho có đẹp đến mấy có sống động, tươi đẹp bao nhiêu thì cũng chẳng hề hấn gì, và chính nó cũng vậy. Trong mắt nó tất cả mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì, thứ nó coi là tất cả giờ cũng đã mất giờ nó chỉ cô độc một mình.
Chiếc xe chở cô gái từ nghĩa trang đến một căn nhà rộng lớn khang trang, tiến vào khu vực cửa chính tài xế nhanh chân chạy mở cửa cho cô gái. Cô nhẹ chân bước xuống đã có một cặp trung niên đang đứng trước cửa đợi cô
- Chào mừng con trở về nước, Cự Giải - Người phụ nữ vui mừng chạy tới ôm trầm lấy nó
- Chào mừng con đã về tới nhà an toàn, thôi bà để con bé vào nhà tắm rửa đã con bé cũng mệt rồi. NGười đâu đem hành lí của cô chủ lên lầu- Người đàn ông lên tiếng một cách trầm lặng
- Vâng- Người phục vụ cúi đầu cung kính- Mời tiểu thư
- Được. Vậy con lên phòng trước nha
- Đi đi con, tí nữa xuống dùng cơm tối cùng cả nhà
Nó gật đầu rồi đi theo cô hầu lên phòng của mình, thả mình trong bồn nước ấm nhắm mắt tận hưởng. Còn về phía cặp vợ chồng kia thì
- Ông nghĩ con bé sẽ ổn chứ? Tui lo quá
- Tôi tin con bé sẽ ổn cả thôi, con bé rất mạnh mẽ mà bà yên tâm
---------------------------- 6 NĂM TRƯỚC--------------------------------
Trong lúc nó đang cắm cúi với đống tài liệu học tập của mình thì nhận được một cuộc điện thoại từ một vị cảnh sát gọi tới, nghe tin gia đình mình qua đời vì tai nạn giao thông nó như sét đánh ngang tai không tin vào những lời của người cảnh sát vừa nói liền cấp tốc đặt một chuyến bay cấp tốc về Việt Nam và tất cả như tối đen khi trước mặt nó chính là gia đình nó, cơ thể trắng bệch như mất hết máu, tay chân lạnh băng , suy sụp, gục ngã, hỗn độn, đau đớn, đó là những gì có thể tả về nó ngay lúc đó nó chỉ biết gào thét trong đôi mắt đẫm lệ. Trong lúc tuyệt vọng ấy chính gia đình Thiên Yết đã cứu nó thoát khỏi chốn tăm tối và trở thành nguồn động lực giúp nó giữ vững cái cơ ngơi mà gia đình nó đã hình thành, do họ có một lời hứa với gia đình nó, dần họ cũng coi Cự Giải như thành viên trong gia đình
------------------------------ HIỆN TẠI---------------------------------
Yết vừa về đến nhà là Giải từ trong phòng bước ra đứng trên lan can nhìn xuống cặp tình nhân trẻ cuốn quýt bên nhau lòng nó lại đau thắt lại, suốt mấy năm qua yêu thầm một người thật khó chịu.
- Yết về rồi à, có cả Hà Nhiên nữa. Chắc con bé sẽ vui lắm
- Con bé? Ai thế?
- Mẹ à con đói rồi có cơm chưa ạ? - Nó phi từ trên lầu chạy xuống ôm từ sau người mẹ
_ Có rồi vào ăn thôi mấy đứa
- Cự Giải
Nó cười rồi cùng mẹ bước vào phòng bếp, để ẻm với khuôn mặt không mấy vui vẻ có lẽ vì vụ gì đấy không làm ẻm hài lòng còn anh thì tươi roi rói khi thấy đứa bạn chết mấy năm quay trở về an toàn bình an. Bữa cơm diễn ra khá êm đềm
Tối đến khi mọi người chìm vào giấc mộng ngàn thu thì còn có ai đó lăn qua lăn lại không ngủ được đành mò xuống bếp lấy nước thì thấy một người ngồi thù lù nhâm nhi ly rượu không ai khác ra đó chính là nó
- Uống vài ly chứ cậu bạn
- Khuya rồi không ngủ xuống đây uống rượu
- Tâm trạng xíu ngồi chia sẻ chơi cho vui
- Đang rảnh ok
Vừa uống vừa nói dăm ba câu đến khi cả hai đứa say mèm ra..... Còn chuyện gì xảy ra thì phần sau sẽ rõ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi anh em bạn dì cô chú thân yêu dạo này học lu bu với mấy phong trào của trường nên giờ mới viết đăng cho anh em bạn dì đọc được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro