Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ước mơ ngu ngốc

1 màn đêm bao trùm lấy tất cả và chỉ có 1 căn phòng. " THẬT LÀ PHIỀN PHỨC MÀ " Bakugo không ngần ngại mà bước vào căn phòng đó. Trước mắt anh là 1 cậu bé đang khóc, vì khoảng cách quá xa nên anh tiến lại gần xem. Mặt anh liền đông cứng lại, vì trước mắt anh là cảnh cậu bé có mái tóc màu xanh bồng bềnh đang khóc và có vẻ như cậu bé đang cố gắng nói ra bằng giọng điệu yếu ớt " Ka...cchan tớ x.in lỗi mà đừng b..ỏ tớ, chỗ này lạnh lẽo và đáng sợ quá " Anh muốn ôm cậu bé đó nhưng dường như cậu bé đang bỏ chạy. Cậu bé đó chạy khá nhanh, đến 1 góc khuất cậu bé đó lao ra cùng con dao trên tay và miệng luôn nguyền rủi anh chết đi. Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, người anh đổ đầy mồ hôi "CHẾT TIỆT" đùngg năng lực của mình và cho nổ mọi thứ. Mẹ anh đi vào phòng lớn tiếng hỏi " TẠI SAO MÀY CỨ THÍCH LÀM LOẠN LÊN KHÔNG CHO AI NGỦ HẾT Vậy " Bakugo hét lên " AI CHO BÀ VÀO ĐÂY, ĐI RA NGOÀI " mẹ anh giờ đang rất bực đánh anh 1 cái và nhắc nhở anh " ngày mai là ngày thi vào trường U.A lo mà ngủ đi " đóng cửa mạnh 1 cái rầm.

Giờ anh bình tỉnh nằm dài trên giường nhớ lại cái giấc mơ vừa nãy " THẰNG DEKU KHỐN KIẾP, RỐT CUỘC LÀ GIỜ MÀY ĐANG Ở ĐÂY CHỨ " Anh suy nghĩ trong lòng mà không để ý là nước mắt anh đang rơi.

Cậu bé khóc trong giấc mơ của anh tên là Midoriya Izuku, được anh gọi bằng cái tên Deku. Deku theo như suy nghĩ của anh thì cái tên đó như 1 lời sĩ nhục. Deku quên biết anh từ khi 2 đứa còn nhỏ, hồi nhỏ cả 2 đều mơ ước khi mình lớn lên có thể trở thành anh hùng số 1 như All Might biểu tượng hòa bình. Cả 2 cùng hứa với nhau, khi có năng lực sẽ cùng với người kia thi vào trường U.A, trường nằm trong top những trường nổi tiếng và đã đào tạo ra những anh hùng chuyên nghiệp. Dần dần theo thời gian, năng lực của Bakugo cũng bộc phát khi đó Bakugo được các bạn trong lớp ngưỡng mộ. Izuku cũng ngưỡng mộ anh và mong không biết khi nào năng lực của mình bộc phát. Mùa hè năm ấy, Izuku như người mất hồn khi nghe tin mình "vô năng" Bakugo sau khi nghe tin đó liền bắt nạn và lăng mạ Izuku, Izuku dần trở nên ít nói. Sau khi lên cấp 2, Izuku dần như cô lập suốt ngày cắm đầu vào quyển sổ anh hùng và không tiếp súc với ai hết. Hôm đó thầy giáo bước vào với nụ cười trên môi và hết lên " trong đây ai cũng muốn làm anh hùng đúng không " cả lớp vui hét lớn "VÂNG" thầy nói tiếp "Bakugo em định thi vô trường U.A sao ?" Nghe vậy cả lớp nhìn vào Bakugo với cái nhìn đầy ấn tượng và ngạc nhiên "Tuyệt thật trường đó nổi tiếng lắm ấy" Bakugo đứng dậy và lớp tiếng "TÔI SẼ LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN Ở CÁI TRƯỜNG NÀY, THI ĐẬU VÔ U.A" đang vui vẻ thì thầy nói tiếp "à mà thì như Izuku cũng có đăng ký thi vô trường U.A đúng không" khác hoàng toàn với Bakugo. Izuku chỉ có tiếng cười nhạo và những lời khinh bỉ. Khi ra về Bakugo cũng những người bạn chặn không cho cậu về. Bakugo không nói gì đi đến lấy quyến sổ anh hùng và cười lớn "Deku có lẽ mày vẫn chưa tỉnh, sổ anh hùng trong tương lai à hahaha nực cười" nói xong anh đừng năng lực của mình cho quyến sổ khi nổ và dục ra ngoài. Anh đứng đấy nhìn Deku, Deku có lẽ muốn thoát ra khỏi đây nên đã chạy. Không may là bạn của Bakugo giữ lại không cho Deku chạy, Bakugo đá Deku vào bức tường và nói bằng chất giọng trầm nhất có thể "Nếu mày muốn làm anh hùng đến vậy thì tao có cách này hay lắm. Chỉ cần mày tin tưởng khi đầu thai mày có năng lực rồi mày lao đầu xuống đất là được thôi" nói xong anh rời đi cùng những người bạn của mình để mặc cậu đang đau khổ.

Kể từ ngày đó anh không gặp được Deku. Mẹ của Deku đăng thông báo tìm người, báo cho cảnh sát. Bakugo khi nghe tin chạy sang nhà cậu thì thấy cô Inko (mẹ của Deku) đang khóc. Cô thấy anh nên cô đã vội vã lau hết nước mắt đi và cười và nói "không cần lo cho cô đâu mà con đã ăn gì chưa" nghe những lời nói đó, tim anh như thắt chặt lại "con xin lỗi" nói xong anh chạy đi. Đã mấy tháng trôi qua và hôm nay là ngày thi vào trường U.A , anh đứng ở ngoài cổng trường suy nghĩ 1 hồi lâu thì 1 tiếng nói gần như rất quen thuộc với anh "Kacchan? Cậu không định vào thi à" quay lại thấy bóng người quen thuộc, chạy lại và túm lấy cổ áo cậu, anh hét lên "TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA MÀY ĐÃ Ở ĐÂY VÀ LÀM GÌ, MÀY CÓ BIẾT MẸ MÀY ĐÃ ĐAU KHỔ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG" Deku chỉ cười và nói rằng "yên tâm đi miễn là mẹ tôi chưa chết là được rồi" anh định đùng năng lực của mình để tẩn cậu ra bã nhưng tiếng chuông báo thi vang lên và Deku chỉ cười nói " đến giờ thi rồi kìa mình đi thôi" bỏ cậu ấy xuống anh và cậu ấy bị vào phòng thi. Phần thi giấy, anh và cậu ấy được ngồi cạnh nhau. Ngồi bên cạnh, Deku cứ ngân nga bài hát không ngừng,anh thấy rất khó chịu nhưng cũng mặc kệ. Bỗng 1 cậu đeo kính đứng lên và nói gì về lỗi sai, anh không quan tâm lắm nhưng đang nói thì cậu trai đó chỉ thẳng vào Deku và lớn tiếng nói " đây là chỗ thi không phải chỗ chơi,nếu cậu muốn chơi thì cậu về đi" nói xong theo bình thường thì có lẽ Deku sẽ nói xin lỗi nhưng không cậu ấy đùng giọng điệu mỉa mai " Ô~~tôi xin lỗi vì đã làm phiền BẠN " Khi kết thúc phần thi trên giấy thì anh và cậu ấy bị tách biệt ra, trước khi đi cậu ấy còn nói " Ước mơ của hai ta " cười thật tươi rồi đi mất.

[ iu ai đọc cái này ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro