Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Xuyên không

    Sau tiếng hét thất thanh của cô. Người đang ngồi gần cô bỗng tỉnh giậy. Người đó là một cô gái có máy tóc được tỉa layer dài quá vai một chút. Rốt cuộc thì người trước mắt mình là ai ?

    " Nee-chan hơi phiền rồi đó " - cô gái kia nheo mắt tỉnh giấc. Đầu và lưng cô đang rất mệt mỏi và đau nên biểu cảm trên mặt cô vô cùng khó chịu. Khoan ? Mình làm gì có em gái ? Tự dưng đưa người ta đến bệnh viện rồi lại còn tự nguyện ngồi trông người ta trong khi không quen biết gì ? Muốn lấy ơn của cô đâu có dễ. Nhưng đầu cô vẫn choáng váng không hiểu tại sao mình lại ở bệnh viện. Kì lạ. Rõ ràng là cô đã nhận thấy mình chết rồi mà nhỉ ? Đau đầu thật đấy. 

    " Một bên mắt của em sao lại phải bịt lại ? " - thôi thì người ta có lòng tốt mình cũng nên lễ phép một chút. Cô chỉ hỏi cho bầu không khí tốt hơn thôi chứ cũng chả có ý gì. Giờ điều duy nhất cô muốn là gặp lại người bạn kia của mình.

    " Chị thực sự không nhớ sao ? " - cô gái kia có hơi hụt hẫng khi nghe lời nói của người mà cô gọi là chị gái. Tuy hụt hẫng nhưng rồi nó lại chấn an bản thân bằng những suy nghĩ khó hiểu. Cô bắt đầu khó hiểu thật rồi nhưng não cô chưa kịp định hình tiếp mọi thứ thì một dòng kí ức với vô vàn câu chuyện lướt qua đầu cô. Mọi thứ có trong kí ức đó rất nhiều nên đầu cô đau điếng nhưng từ phía nhìn của người ngoài thì họ chỉ đang trải qua cơn đau đầu nhẹ khi ngủ quá nhiều mà thôi.

    Vậy là cô đã xuyên không rồi. Nghĩ xong mồm cô lẩm bẩm như tên tự kỉ nào là thú vị hay người kia thực sự là em gái mình. Em gái cô là Morikawa Bara. Hình như Bara có nghĩa là hoa hồng còn tên của cô là hoa hướng dương. Bỗng dưng nghĩ đến cái tên cô lại hơi cười khing cái tên trong sáng của mình. 

    Định hình lại tất cả thì người trước mắt cô là em gái cô. Xuyên không vào một gia đình nhưng rồi cha mẹ họ mất hi họ lên 10 tuổi. Hai chị em sống đơn độc với số tiền ít ỏi mà cha mẹ để lại. Khi lên 17 tuổi ( tức đang trong thời gian hiện tại ) vì cứu em gái mình khỏi một đám buôn người nên cô đã bán đi giác mạc của mình. Sau khi giải thoát được thì cô bị ngất và phải nằm viện. Trong thời gian hôn mê đó thì người em đã bí mật " tặng " chị mình một bên giác mạc. Đươc phía bệnh viện hỗ trợ nên họ không mất phí.

    " Thật là một đứa trẻ ngoan " - cô bắt đầu mủi lòng khi biết sự thật nhưng cô không nói mà chỉ im lặng giả vờ không biết mà nghe lời biện hộ về một bên mắt của họ. Ở thế giới cũ cô tự đặt ra cho mình một tiêu chuẩn nghiêm khắc về cái việc rời nước mắt. Vì cô biết rằng nhưng người rơi nước mắt là những kẻ yếu đuối và rất dễ bị mọi người bắt nạt, không bị bắt nạt thì cũng là những cái nhìn khinh thường từ mọi người. Nhất là khi những người như cô còn đang sống dựa dấm vào bố mẹ. Nhưng cái cảm giác khi ở đây thì mọi nơi mọi lúc cô đều có thể khóc....vì đã có người sẵn lòng hi sinh vì chị gái mình. Nhưng mọi việc đâu yên bình như thế này....mọi thứ chỉ mặt biển yên lặng trước bão.

    Còn về phía Midori Kio, cô xuyên không thành con gái cứng của một đại gia. Mọi thứ xung quanh cô đều hoàn hảo nhưng cô vẫn hoảng hốt, lo lắng khi không biết bạn mình đang ở đâu. Vì ở thế giới cũ, hãi người họ coi nhau như chị em và là những người tâm sự khi họ không có ai tin tưởng ở bên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro