Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Số mệnh

Bây giờ là 5 giờ chiều, thời gian này là giờ cao điểm nên đa phần mọi người khá cảnh giác để tránh những tai nạn không cần thiết xảy ra. Trên vỉa hè có một cặp bạn đang khoác tay nhau đi về. Xem ra thú vui của họ là những bộ phim truyền hình nên những chủ đề liên quan được đề tới liên tục mà không ngừng nghỉ.

" Cái giề ! Sắp phát tập mới á !? " - về nhà xem liền ! Bài tập thì km đi ! Háo hức quá mà ! Cô gái có mái tóc đen được cắt ngắn phấn khích reo lên. Cô nhảy cẫng lên vì vui mừng. Cuối cùng thì sau hai năm bộ phim mà cô yêu thích lại sắp ra tập mới rồi.

" Nhìn như con hâm ! Tém tém lại dùm tao " - bạn không ngại nhưng người khác sẽ ngại thay bạn đó ! Má ơi nghiện phim đến thế là cùng. Cô cứ thế than vãn khi phải làm bạn với người kia...

Cứ thế mọi thứ yên bình diễn ra trong từng giây một. Mọi thứ được định đoạt từ khi ta sinh ra, từng giây là từng chuyện lại xảy ra ... và mỗi người được ban cho cái chết theo nhiều cách.....và họ không ai là ngoại lệ....một tình bạn đẹp nhưng số phận là không thể. Rồi từng giây chôi qua nhành hơn, mọi thứ như hối hả hơn thường ngày...một linh cảm xấu mách với cô rằng sau từng giây trôi qua cô và bạn cô sẽ có điềm....và mọi thứ không nằm ngoài dự đoán. Cái xe tải qua đoạn ngã tư, đống đường ống bê tông do quá nặng mà làm cho day buộc bị đứt. Nhưng chiếc ống vừa to vừa nặng cứ thế theo đà lăn chưa biết khi nào rừng.

" CẨN THẬN !? " - cô nhận thức được hướng đi của thứ nguy hiểm đang đến với mình mà lập tức ẩn cô bạn mình ra. Nhưng số phận đã an bài cho cả hai cùng chết nên hành động đó của cô chỉ là thừa thãi và vô nghĩa...Khi chiếc ống dừng lại thì cô và bạn mình đã bị làm cho thương nặng. Cô theo cảm tính biết rõ được thứ gì đang đè lên người mình nhưng chỗ đó đã ko còn cảm giác gì rồi. Đôi mắt mờ và nhòa đã khiến cô không còn nhìn rõ được người bạn mình đang nằm trên nền đường...Máu chảy nhiều quá.....Mọi thứ mờ dần...Cô không còn nghĩ được gì nữa....Mọi thứ rơi vào màn đêm mù mịt và cô đã mất ý thức. Cho dù giờ này xe cứu thương có đến thì cũng là vô vọng.

......

Bộ phim ! Mình còn bộ phim chưa xem ! Chết tiệt ngày mai thi rồi ! Con ** ** mai cũng có điểm môn tự chọn nữa ! Sao lại ngay vào lúc này chứ !! Điên rồ thật .... Nhưng cha mẹ mình...ai quan tâm ? Mình không còn muốn nhớ đến những con người với lớp mặt nạ đó nữa....

" MIDORI KIO !? " - cô bật dậy. Cái gì đang diễn ra đây ? Vừa nãy là một dòng những suy nghĩ cô muốn nghĩ trước khi chết ? Morikawa Hamiwari !? Tỉnh táo nào .. hử ? Nơi đéo nào đây ? Phòng ai đây ? ....Và người ngồi ở đây là ai vậy ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro