Nam Tào - Bắc Đẩu
"Đẩu có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
"Nhớ cái khỉ gió nhà ông ý."
Bắc Đẩu đáp với vẻ đanh đá chua ngoa thường ngày, phá vỡ hoàn toàn không khí trầm lắng của phút chia ly mà Nam Tào cố gắng tạo dựng. Nhìn bạn đồng hành cũng đang thu dọn hành lý giống mình, Bắc Đẩu không nhịn nổi, hỏi lần thứ mười trong ngày:
"Này Tào ơi, ông đùa tôi đấy à? Tôi già yếu nghỉ hưu đã đành, ông khỏe mạnh như thế, dư sức phục vụ Ngọc Hoàng thêm trăm năm, tự dưng đú đởn bắt chước tôi làm gì? Khai thật đi, ông có âm mưu gì đúng không?"
"Vớ vẩn! Âm mưu là âm mưu cái gì? Trông tôi thế thôi chứ trong này đã bắt đầu phân hủy rồi." Nam Tào vỗ ngực mình mấy cái, tự ví bản thân như cái cây mục ruỗng, nói: "Tôi với Đẩu ra đời cùng thời điểm, giờ Đẩu yếu thì làm sao tôi còn khỏe được?"
"Gớm, trông cứ phơi phới như hồi mới biết nhau ý mà phân với chả hủy!"
"Nỡm ạ!" Nam Tào trề môi, cũng nhớ lại. "Còn Đẩu hồi đó như trẻ trâu ngáo đá, vừa gặp đã đòi đánh nhau với tôi."
"Ông bảo ai là trẻ trâu ngáo đá!? Tôi mà thèm đánh nhau với cái loại như ông? Có mà còn lâu! NHÁ!!"
"Đấy nhớ, giờ vẫn đanh đá đành hanh kèn cựa với tôi nữa là hồi đó. Đến giờ tôi vẫn không biết vì sao khi đó Đẩu lại hung hăng thế, tôi nhớ mình có làm gì Đẩu đâu."
"Chắc tại bản mặt khỉ gió nhà ông đấy."
Nam Tào tặc lưỡi, chợt nhớ đến lời nhận xét mà Bắc Đẩu đã dành cho mình lúc cả hai mới trở thành cộng sự của nhau; lúc đó, chẳng dưới mười lần Bắc Đẩu chê bai Nam Tào là cái đồ giả nhân giả nghĩa, rằng chúng ta là thần linh, chúng ta phụ giúp Ngọc Hoàng cai quản trần gian mấy nghìn năm không ngơi nghỉ, bởi vậy có sao đâu khi tìm lợi một chút, coi như là bù đắp công sức đã bỏ ra, chẳng hề nghiêm trọng như Nam Tào cảnh cáo.
Bây giờ nhớ về, không thể không thừa nhận giữa Nam Tào và Bắc Đẩu đã từng tồn tại rất nhiều mâu thuẫn, mà cái nào cái nấy lớn như cổng trời, lắm lúc hoạnh họe chí chóe khiến cho ngay cả Ngọc Hoàng cũng không biết phải làm sao, cứ tưởng sẽ tạm biệt nhau sớm, ấy thế mà khi định thần nhìn lại, đã hàng nghìn năm trôi qua rồi. Nam Tào chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình ngẩng đầu (không phải để nhìn trời - dĩ nhiên, vì nơi họ đứng đã là tầng cao nhất) và cảm thán như loài người vẫn thường, rằng thì ra trăm năm chỉ như một cái chớp mắt.
Trong khoảng thời gian tưởng dài mà lại ngắn ấy, họ đã kề vai và cùng trải qua vô số chuyện. Rất nhiều sự kiện chẳng thể nhớ lại hết ngay. Chỉ biết, không rõ từ bao giờ, Nam Tào và Bắc Đẩu ở trong mắt các Táo đã được coi là chung hội chung thuyền. Quả thực họ ở cùng một phe; không phải hai sự tồn tại tách biệt, mà nương nhờ vào nhau. Có lúc theo hướng tích cực hơn, như cách Nam Tào dạy Bắc Đẩu kiềm chế cơn nóng giận; có khi không tốt đẹp cho lắm: lúc Nam Tào bị Bắc Đẩu lôi kéo, nhận một ít "quà quê" của các Táo lên chầu vào dịp cuối năm. Nhiều lúc cãi nhau ỏm tỏi, hùa theo các Táo nói xấu đồng bạn mình, nhưng nếu thấy Táo ấy có ý xúc phạm nặng nề đối phương, thì cả Nam Tào và Bắc Đẩu đều chẳng ngại bật chế độ chó điên cắn càn. Họ không phải kiểu ngoài tao ra không ai được phép chửi nó nữa, mà là, tao chửi nó mười thì mày chỉ được chửi chín, không ai được chửi nó nhiều hơn tao. Ngọc Hoàng khi biết điều đó chỉ bật cười, bọn này cứ như trẻ con!
Có điều so với sự vĩnh hằng của Ngọc Hoàng, Nam Tào và Bắc Đẩu có lẽ đúng chỉ là trẻ con. Họ là thần linh, nhưng thần linh không bất tử. Thiên đình từ thuở sơ khai đến nay chẳng tìm nổi sự tồn tại nào ngoài Ngọc Hoàng là không già yếu và chết đi. Đây là điều họ đã rõ ngay từ đầu.
Nhưng chia ly thì nào ai thản nhiên cho nổi. Cái gọi là thần linh chẳng qua là tuổi thọ dài hơn, quyền năng nhiều hơn, còn thứ ngân nhịp trong lồng ngực từng phút từng giây, suy đến cùng, chẳng hề khác con người.
"Chẳng phải vẫn nói Nam Tào Bắc Đẩu là một cặp bài trùng sao, làm sao có chuyện Đẩu đi mà tôi ở chứ?"
"Người ta nói thế thôi, kiểu biểu tượng ấy mà, chứ làm gì có quy định cấm Nam Tào làm việc với Bắc Đẩu mới."
Nam Tào đáp lại bằng một câu hỏi:
"Đẩu muốn rời đi một mình thật sao?"
Còn đúng một giây trước khi tiếng đương nhiên bật khỏi bờ môi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, Bắc Đẩu chợt quay đầu, và ánh mắt sâu thẳm chưa từng thấy ở Nam Tào rơi vào vùng ý thức. Thế là bao nhiêu âm thanh biến mất chẳng còn chút tăm hơi. Hiếm khi nào kẻ hoạt ngôn như Bắc Đẩu lại nói không nên lời.
"... Tùy ông." Bắc Đẩu nhún vai. "Nhưng về sau có hối hận thì đừng đổ tại tôi đấy."
"Tôi chỉ hối hận nếu không quyết định từ chức để về quê cùng Đẩu thôi."
"Mạnh miệng gớm." Bắc Đẩu lẩm bẩm, giọng như hơi khinh, nhưng khóe môi nhếch lên không giấu nổi cảm xúc thật.
Đã ở bên nhau hàng nghìn năm, có thể không còn nhớ khoảnh khắc lần đầu gặp mặt, nhưng Bắc Đẩu chắc chắn thời khắc cuối cùng của bọn họ, sẽ được ghi khắc rõ ràng trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro