
Chương 5: "Mình không xứng được sống sao?"
Sáng hôm ấy, Chước Chước rủ cô cùng đi xem ngôi trường cấp Ba mới của họ.
Vừa vặn rằng, cả Thanh Mai, Chước Hạm, Thẩm Duy và cả Nhật Tâm đều học cùng trường, nhưng lại khác khối.
Thanh Mai tuy là nữ nhưng lại giỏi tự nhiên, cô chọn khối A. Nhật Tâm chuyên Toán nên vừa hay cũng học cùng khối với cô, lại còn chung lớp.
Về phía Chước Chước và Thẩm Duy, Chước Chước giỏi xã hội, nên học khối C. Thẩm Duy cũng thế.
Kể ra cũng lạ, lúc trước nghe bảo cậu ta chọn khối D, vậy mà giờ trên giấy nhập học lại ghi khối C. Hỏi thì cậu ta bảo làm đơn đổi khối vì thấy giỏi xã hội hơn. Nhưng ai mà tin nổi chứ?
Cậu ta vốn được mệnh danh là "chiến thần toán học", so với Nhật Tâm thì giống như cộng sự hoàn hảo, người chuyên Vật Lý, người chuyên Toán, khiến mọi người luôn ngưỡng mộ.
Vậy mà giờ người được cho "chiến thần toán học" ấy lại bảo giỏi xã hội hơn? Đây giống như một lí do nhỏ, vừa vụng về, lại vừa vô lí.
Trong lúc đi, Thanh Mai lấy hết can đảm, ngập ngừng hỏi thử cô bạn nhỏ của mình:
"Chước Chước, cậu bạn Nhật Tâm đó rốt cuộc là ai thế?''
Chước Chước không nghi ngờ gì mấy, thẳng thắn đáp lại:
"Cậu ta là Chu Nhật Tâm, nghe bảo học giỏi tự nhiên lắm. Hình như cũng học chuyên Vật Lý, nhưng Ngữ Văn cậu ta lại rất tệ, nhờ các môn khác kéo lên nên mới vào được trường điểm đó"
Cô bật cười nhẹ, hỏi lại:
"Văn tệ lắm sao?"
Đột nhiên Chước Chước lại nảy sinh nghi ngờ, bình thường khi Thanh Mai hỏi về người nào đó, chỉ hỏi qua loa, lần này lại tỏ vẻ hứng thú như thế, chắc chắn có điều khả nghi!!
Chước Chước dừng lại, khiến Thanh Mai khó hiểu quay lại nhìn cô, Chước Chước tiến lại gần, nheo mắt làm ra vẻ ba phần nghi ngờ, bảy phần trêu chọc hỏi lại cô bạn mình:
"Ể? Cậu nói xem, cậu là đang xem xem cậu bạn này rốt cuộc là như thế nào, hay là thật sự quan tâm tới mọi thứ về cậu bạn này?"
Thanh Mai bị nói đến mặt đỏ bừng, lúng túng tới mức chọc cười người khác, vội vàng phủ nhận ngay:
''Làm..làm gì có. Tớ và cậu ấy còn chưa quen được bao lâu. Tớ chỉ bị ấn tượng bởi... bởi..."
Nói đến đây, cô ngập ngừng.
Cô không thể nói là ấn tượng bởi sự dịu dàng của cậu ấy, cũng không thể nói là ấn tượng bởi cảm giác an toàn cậu ấy mang lại. Phút chốc cứ thế cô mặt đỏ tía tai, xoay lưng đi nhanh.
Chước Chước như nhìn ra tâm ý của nhỏ bạn mình, 'chực chực' vài tiếng rồi cũng chạy theo.
_________
Tối hôm đó, trời âm u mãi mà chẳng mưa được chút nào. Cũng gần 10 giờ rồi, mẹ cô và cô cùng ngồi ở bàn ăn chờ bố cô về.
Trời sắp có bão, gió lạnh kéo đến không ngừng. Cây cối bị kéo theo chiều gió, tạo ra khung cảnh u ám, tối tăm.
Thanh Mai rất thích tiết trời khi sắp mưa, nó làm cô thấy mát mẻ, sảng khoái, và cũng làm tâm hồn cô thêm nhẹ nhõm hơn.
Thanh Mai và mẹ khá bất hoà, nên cả hai ngồi trên một bàn khiến không khí thêm phần ngượng nghịu.
Mẹ cô với vẻ mặt sốt ruột, vài phút lại ngóng ra cửa chính một lần, lần nào cũng thế, vẫn là không thấy được cái bà muốn thấy, lại xoay đầu vào cuốn sách đang đọc.
Đã gần 10 giờ rồi, cô rất buồn ngủ, thứ hai là cô nhập học rồi, nay đã là thứ sáu, mai còn phải lên trường nhận bảng tên, còn phải ghé qua tiệm sửa quần áo lấy bộ đồng phục lúc trước cô nhờ chỉ lại phần lưng váy. Nhưng giờ cô còn chưa được ngủ, không biết mai có dậy nổi không.
Cuối cùng, bố cô cũng về.
Người ông ta nồng nặc mùi rượu khiến cô khẽ cau mày. Mẹ cô nhìn thấy chồng, liền vội vã ra đỡ lấy ông.
Ông say lắm rồi, chẳng biết trời trăng mây gió gì cả. Nhìn thấy cô, ông lại quát lên nhờ cô lấy nước.
Cô cũng lấy.
Nhưng vì nước hơi ấm hơn so với ông ta muốn, không ngần ngại ông ta tạt cả cốc nước vào mặt cô.
Trời âm u, gió lạnh từng cơn ập đến, người cô ướt sũng, lạnh tới mức run lẩy bẩy, nhưng cô không dám phản kháng.
Ông ta đột nhiên đập mạnh ly nước lúc nãy xuống sàn, làm nó vỡ tan. Mãnh vỡ của ly bắn thẳng vào tay cô, cứa một đường vừa sâu vừa dài, máu cũng nhanh chóng chảy ra ào ạt. Từng giọt nước trên tóc cô nhiễu xuống sàn, cả một khoảng bị làm ướt.
Mẹ cô vẫn không mấy quan tâm, chỉ thu dọn mãnh ly rồi lau khô sàn nhà.
Cô vẫn đứng như trời trồng ở đó, vết thương cô không ngừng rỉ máu, thật sự đau lắm nhưng cô có thể làm gì? Khóc lóc cầu xin? Không, mọi thứ đều vô dụng cả thôi.
Bố cô lại mở miệng gọi cô lại gần:
"Mai Mai ngoan của bố, lại đây"
Cô rất sợ, nhưng chỉ đành tiến tới. Cơ thể cô run lên vì sợ và lạnh. Gió lạnh vẫn không ngừng ùa vào thông qua cửa chính chưa đóng.
'Chát', tiếng tát chói tai vang lên xé tan không gian yên tĩnh nãy giờ.
"Mày là đồ ngu! Đồ ăn hại! Loại như mày chỉ xứng làm gái đứng đường thôi! Học hành cho lắm vào, phí hết tiền của, vậy mà tới cái vị trí hạng nhất bảng vàng ở trung tâm mà cũng không làm được. Đáng lẽ lúc đó, tao nên chọn cứu em trai mày, thà cho cả hai cùng chết còn hơn cứu sống một con ngu như mày!''
Từng lời nói như vết dao nhọn đâm vào trái tim cô.
Từ rất lâu rồi, năm ấy cô năm tuổi, em trai cô ba tuổi.
Cả nhà bốn người bọn họ vẫn còn rất hạnh phúc, bố mẹ luôn quan tâm và chăm sóc cô, cô cứ nghĩ bản thân sẽ là người may mắn nhất thế gian, nhưng không...
Lần đó hai chị em đi học về, một vụ tai nạn xảy ra.
Lúc cả hai băng qua đường, một chiếc ô tô mất lái lao tới, cô phản ứng cực nhanh đẩy em trai cô ra, nhưng nó vì thương chị gái mà lại lao vào phút cuối ôm lấy cô vào người mình, dùng thân nó che chở cho cô.
Tận mắt chứng kiến bánh xe cán lên em trai, tiếng thét chói tai của nó vẫn ám ảnh cô hằng đêm.
Cố Thanh Dực, nó mới ba tuổi thôi, nó còn chưa tận hưởng được thế giới này đủ lâu mà...
Cả hai được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay lập tức. Bố mẹ cô cũng đến.
Nhưng máu dự trữ của bệnh viện đã cạn kiệt, chỉ đủ cứu một trong hai. Tỉ lệ sống sót của cô cao hơn nên bố chọn cứu cô.
Sau khi em trai qua đời, cả nhà cô chìm trong đau khổ. Bố mẹ cô dần ghét bỏ cô, bố còn không ít lần nói rằng ông đã sai khi cứu cô.
Cô rất mệt, thật sự rất mệt..
Mỗi lần nhớ đến tiếng thét của em trai khi bị xe cán, lòng ngực cô lại nhói lên.
Bố cô lấy từ góc bếp một cái roi dài, thẳng tay quất mạnh vào lưng cô.
Tấm lưng trắng nõn xuất hiện một rồi đến hai và nhiều vết rướm máu.
Sắc mặt cô trắng bệch, lúc suýt nữa ngã xuống thì bố cô dừng lại.
Ông ta tùm lấy cô, vả vào mặt cô không ngừng, vừa đánh vừa thét:
"Mày phải chết, mày là thứ vô dụng, mày là đồ ngu, mày không xứng đáng với những thứ tốt đẹp"
Cô đau đớn bị chính người bố của mình đánh đập dã man, cô rất sợ.
Nếu lúc cô xoay người lại bảo vệ em trai dưới thân, mọi thứ đã khác..
Mẹ cô can chồng lại, sợ sẽ đánh chết cô thì không hay.
Cô lết về phòng, trốn vào góc tường không ngừng run rẩy, những lời nguyền rủa của bố cô văng vẳng bên tai, tiếng thét của em trai xé toạt trái tim cô. Cô co rúm người lại, cơn gió lạnh thổi vào phòng cô qua cửa sổ nhỏ còn đang hé mở, hai tay cô ôm đầu, hai mắt đó hoe.
Cô khóc nấc lên trong đêm tối, cô sợ lắm, thật sự sợ tới mức muốn chết.
Mạng cô là do em trai cô cứu về, cô có sao cũng phải sống, cô không thể để mạng của em mình uổng phí được.
Cô hít thật sâu, trấn an bản thân bằng vài cái xoa đầu, ngồi dậy tự sơ cứu vết thương, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Cô muốn gắng gượng, nhưng không được. Mọi sự ấm ức được cô phát tiết trong căn phòng nhỏ.
Cô khóc đến kiệt sức, thiếp đi trong mệt mỏi.
"Mình không xứng được sống sao"?
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô vẫn mơ màng thầm thì câu nói ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro