#5
'' An ơi ... An ơi ...''
Dương Ái My hoảng loạn lay lay cơ thể bất động của cô . Rõ ràng là nhịp thở của cô vẫn đều đặn , nhiệt độ trên người cũng ấm nhưng tại sao cô lại ngồi như một bức tượng thạch cao trên giường bệnh ?
'' An ... Đừng làm tao sợ ... ''
Dương Ái My không tự chủ được để rơi hai hàng nước mắt xuống đôi gò má , cô ấy ôm vội lấy người cô bàn tay không ngừng xoa xoa sau lưng . Luôn miệng gọi tên cô chỉ mong cô trả lời lại .
'' An ơi ...''
Tâm trí My rất sợ . Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy ? Lần cuối cô ấy bước ra khỏi phòng bệnh , cô vẫn còn đang ngủ , tại sao đến sáng lại trở nên thất thần như vậy ?
'' M ... My ...''
Nghe thấy tiếng gọi thân thuộc , My vội buông người An ra , nhìn từ đầu tới cuối cô bạn mà nghẹn ngào không nói nổi thành lời . Cô ấy bình thường rồi .
'' Mày sao thế , hả ? Tao đã gọi rất nhiều lần , mày không nghe thấy sao ? Sao mày cứ khiến cho bọn tao lo lắng vậy ? Mày lớn rồi mà ... sao như trẻ con thế không biết ...''
My vừa trách mắng cô , vừa rơi nước mắt ướt đẫm cả gương mặt . Con ngốc như cô liệu có hiểu được rằng những người cô thương yêu từ trước đến nay đang lo lắng cho cô thế nào không ?
'' My ... Tao xin lỗi ... ''
Cô rụt rè nắm lấy bàn tay của My đang co rúm lại , móng tay cô ấy ghì chặt vào trong lòng bàn tay khiến nó để lại những vết hằn đỏ . Cô nhìn mà đau lòng .
Cô lau nước mắt cho My , an ủi để cho cô ấy bớt lo lắng đi . Dương Ái My ơi Dương Ái My , mày cứ đối tốt với tao thế này thì làm sao tao ghét mày được đây !
Cô thầm nghĩ ở trong lòng rồi tự cười bản thân .
'' Minh đâu ? ''
Nhìn quanh căn phòng không thấy dáng người quen thuộc tối qua đưa cô cốc nước , cô chợt nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi . Dù sao cũng là giấc mơ đẹp !
'' Anh ấy đi về lấy chút đồ cho cậu rồi . Bác sĩ nói cậu nên ở lại nghỉ ngơi vài ngày ! ''
Cô ngẩng mặt nhìn My với đôi mắt ngạc nhiên , vậy ra đó không phải là giấc mơ .
Dương Ái My nhanh chóng gạt cái gương mặt đưa đám đi quay lại vui vẻ với cô . Đúng rồi , đây mới là Dương Ái My mà cô biết , một cô ái luôn yêu đời và cười đùa . Ngày trước cô cũng thế mà , không phải sao ? Giờ thì Doãn Thiên An ngày đó đâu rồi ?
'' My , tao muốn về nhà ! ''
My buông tay cô ra, với lấy quả táo trên bàn rồi gọt vỏ cho cô ăn . Động tác rất thành thục và đẹp mắt , quả là mẫu người bạn gái lý tưởng của đám con trai . Cô so với cô ấy còn kém xa .
'' My , nghe tao nói không , tao muốn về nhà ! ''
Chia quả táo thành từng miếng nhỏ , đặt lên đĩa rồi đưa tới trước mặt cô . Lúc này My với có tay để gõ một phát vào đầu cái con bệnh lắm mồm kia .
'' Con điên , mày xem giờ mày như cái xác khô chưa mà còn muốn về . Ở lại nghỉ dưỡng đi ! ''
[...]
'' Alô , Minh hả , An nó cứ ... ''
[ An dậy rồi sao ? Em chuyển máy cho nó giúp anh ! ]
Nghe giọng anh có vẻ gấp gáp , My liền đi lại chỗ An đưa máy . Cô đang ăn , một tay nghe một tay vẫn không buông được miếng tao xuống mà cứ nhồm nhoàm nói chuyện .
'' Tao chưa chết , mày cần gì gấp ! ''
[ Không đùa , ba mẹ đến chơi , tao phải nói thế nào với họ đây ? ]
Cô tức suýt nghẹn miếng táo ở trong cổ họng . Đùa gì chứ , gọi điện chỉ để hỏi xem cách ứng phó với họ thôi sao ? Con vợ mày còn đang dưỡng bệnh đấy mày .
Nhìn gương mặt đen xì của cô , My đoán chắc chắn do anh lại làm gì khiến cô nổi khùng rồi .
'' Sao mày không nói thẳng là tao đang ở bệnh viện này ! ''
Nói xong chợt nhận ra đầu dây bên kia im bặt , tự dưng cô thấy có gì đó không vui trong lòng .
Anh sợ ba mẹ nghe tin cô ở trong bệnh viện sẽ một mực đến thăm cô , vào thì sẽ gặp Dương Ái My rồi nảy ra ý đoán này đoán nọ về cô ấy sẽ sinh ra ác cảm . Cô biết thế mà vẫn dửng dưng nói ra câu đó hỏi làm sao anh chả cứng họng .
Đơn phương cúp máy , cô đứng dậy tháo dây truyền nước rồi vào phòng vệ sinh cá nhân .
'' Mày định đi đâu ? ''
My ái ngại hỏi cô , cô ấy biết rõ là cô đang làm gì mà , cuộc trò chuyện vừa rồi đâu phải để loa nhỏ .
'' My , lát tao với mày đi mua chút đồ rồi về nhà nhé ! ''
##
các cậu thấy nhạt hay gì thì cứ thẳng thắn nhận xét cho mình nhé!
tớ sợ nó đang dần đi xuống!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro