Shaming...
Mình không hay để ý lời người khác nhận xét về mình. Mình biết khi mình có kết quả tốt, đạt điểm cao ngất ngưỡng thì mới được dòng họ công nhận. Dòng họ mình là kiểu thích mang kết quả học tập của con cháu ra so sánh nhau đứa này giỏi đứa kia dở. Học thì phải đi học nhiều không thấy mặt mũi mới là giỏi, phải có giấy khen loại giỏi mới là giỏi. Cũng may ba mẹ mình không như vậy và mình cũng là đứa thích học nên dù sao vẫn được công nhận là giỏi.
Từ bé ba mẹ đã đầu tư vô việc học tập của mình, cho mình học trường đắt tiền hơn mấy anh chị trong dòng họ. Xong thì bị nói là học được bao nhiêu mà phí tiền quá. Lúc nhỏ nghe thì buồn lắm nhưng ba mẹ nói đầu tư cho mình bao nhiêu cũng không phí miễn là mình thành công với những quyết định của mình thôi. Nên càng lớn càng không quan tâm đến mấy lời nói ra nói vào đó.
Cho đến khi mình lên đại học, mình lại bị nói nhiều hơn. Trời ơi sao không ngăn con, để cho nó học ngành gì lạ hoắc, sau này thất nghiệp đó. Hoặc con này thi điểm thấp tè mới rớt vào ngành này, học trường danh tiếng mà học cái ngành không ai biết là ngành gì,.... mình thì không sao hết vì mình biết khả năng của mình giỏi hơn những gì mấy người đó nghĩ, mình biết mình thi điểm không thấp để mà rớt vào ngành này nhưng thật sự là ngành chọn mình đó. Mỗi lần nghe ba mẹ kể lại mình biết ba mẹ phiền lòng lắm, cứ phải nghe mấy lời đó hoài nên cũng suy nghĩ chứ, mình chỉ biết nói con sẽ làm được, do mọi người chưa tiếp xúc với ngành con học thôi,... Dòng họ mình cứ phải có 2 từ kinh doanh trong tên ngành thì mới gọi là giỏi nhưng họ không biết mặc dù ngành mình học rất mới nhưng mình học đủ những gì mà con họ được học trong ngành kinh doanh đó. Nên là em bé ơi, cố gắng vì bản thân và gia đình em, cho những người xem thường em thấy em sẽ là được những gì nha. Đừng từ bỏ, đừng lười nữa, cố lên em xứng đáng.
04302021
Táo Lê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro