Chap 5
- hình như thiếu Lâm đại cô nương rồi?
Nhạc Lưu Vân thân phận cao quý, lại không thích Lâm Thanh Ninh, cho nên vẫn gọi là cô nương, hàm ý thiếu tôn trọng.
Người nghe đương nhiên hiểu được, Minh Châu quận chúa đây là chán ghét Lâm Thanh Ninh đến cực điểm. Xem ra sau này có gặp cũng phải cách xa chục mét.
- có lẽ đang ở cung mẫu hậu tố cáo ngươi.
Nhạc Nhược Vi liếc mắt nhìn đường tỷ.
Nhạc Lưu Vân cười cười. Lâm Thanh Ninh này ngốc hết chỗ nói mà!
Nhạc Lưu Vân nghe cung nữ thông báo liền cáo từ rồi đứng trước Hàm Nguyên điện chờ.
Mẫu phi cùng phụ vương, ca ca, muội muội của nàng đều ở trong đó diện kiến.
À, muội muội là bao gồm thân sinh và thứ muội.
Bước ra khỏi Hàm Nguyên điện, Khương thị lập tức thở ra. Thấy con gái lớn đứng ở đằng kia đợi sẵn, Khương thị vội vã chạy sang.
- Vân nhi!
Vương phi lập tức ôm con gái vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc.
- ngươi gầy đi rồi.
Khương thị quan sát kĩ con gái. Aiiz, con gái bà nâng niu trên tay, vậy mà giờ liền gầy đi rồi. Thật đau lòng mà. Bà vốn định đưa con gái nhỏ của mình đi, nhưng ngẫm lại thấy Nhạc Lưu Nguyệt còn quá non nớt ngây thơ, đành đau lòng để con gái lớn đi.
- phụ vương, ca ca.
Nàng chuẩn mực hành lễ với phụ huynh.
- đại muội muội đúng là ngày càng đẹp trai.
Ca ca nàng, Nhạc Minh Hạo, ấm áp vô cùng, không tiếc lời khen ngợi nàng.
- đại tỷ tỷ.
Các cô nương còn lại hành lễ với trưởng tỷ.
Nhạc Lưu Nguyệt ôm chầm lấy thân tỷ tỷ.
Nàng chỉ trò chuyện với ca ca và thân muội, có cả phụ mẫu, không thèn để ý đến đám thứ muội đang muốn nịnh nọt kia.
- kia là...?
Nhạc Lưu Nguyệt tò mò chỉ vào chiếc kiệu đằng trước. Trong cung dùng kiệu, thân phận thật lớn.
- kiệu của thất hoàng tử Nhạc Thiên Minh.
Nhạc Tử Thành giải thích. Vị cháu trai họ hàng xa này hắn có gặp qua. Cũng phải, người ta là thất hoàng tử, đã tròn 15 rồi, đã có phủ riêng, tham dự chính sự nên ông biết là điều đương nhiên.
Nhạc Lưu Nguyệt tò mò nhìn kĩ dung nhan của người bên trong. A! Thật soái!
Nhạc Lưu Nguyệt cảm giác bản thân đã động xuân tâm, sao trên đời lại có nam tử soái đến mức này cơ chứ.
Nhạc Lưu Vân nhìn kĩ Nhạc Thiên Minh, bởi bình thường hắn học tập ở Hàm Tín điện nên nàng chưa thấy hắn bao giờ. Hàm Tín điện, dành cho các hoàng tử và
Nhạc Lưu Vân lập tức gõ nhẹ vào đầu của tiểu muội, thận trọng nhắc nhở :
- đừng nhìn nữa. Muội là cô nương chưa hôn ước, nhìn nữa sẽ bị hủy thanh danh.
Khương thị nhíu mày nhìn tiểu nữ nhi, đứa nhỏ này... miễn đừng làm ảnh hưởng Vân nhi, bà liền bỏ qua. Nhưng có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu, bà đương nhiên đâu thể làm lơ.
- tứ tỷ nhi, cô nương gia không được phép như thế.
Nhắc qua loa cho có lệ. Nhạc Lưu Nguyệt có chút thất vọng.
Mẫu phi, đến nhắc nhở ta, người cũng miễn cưỡng sao?
Khương thị quay sang tiếp tục nói chuyện với Nhạc Lưu Vân, không để tâm đến tiểu nữ nhi thân sinh.
Nhạc Lưu Nguyệt tranh thủ ngắm dung mạo của Nhạc Thiên Minh. Đúng là cực phẩm a...
Nhạc Lưu Nguyệt lại nghĩ, nàng có cửa làm nữ nhân của hắn không? Nàng thực sự rất muốn a!
Nàng chỉ mới 10 tuổi, hắn đã 15 tuổi rồi...
Là 15 tuổi...
Nhạc Lưu Nguyệt thận trọng quan sát thân tỷ tỷ. Tốt, tỷ tỷ không nhìn hắn, xem ra là chưa động xuân tâm.
Nàng chỉ lo lắng nhất là vị tỷ tỷ này. Đại tỷ tỷ từ nhỏ được phụ mẫu yêu thương, ca ca tuy đối với nàng rất ấm áp, nhưng nếu so với đại tỷ, thì vẫn là một xíu thua kém. Đều là nữ nhi thân sinh, nhưng mẫu phi tâm trước giờ đều để trên người của đại tỷ.
May mắn là Nhạc Lưu Nguyệt còn chưa biết, mẫu phi của nàng ta sẵn sàng đổi nàng ta đi kinh thành thay Nhạc Lưu Vân, nếu nàng ta đủ tuổi. Nếu như nàng ta mà biết, e rằng sẽ đau lòng mà chết mất.
Địa vị của hai tỷ muội trong phủ, trong Tế Bình thành chênh lệch khá rõ ràng. Nhạc Lưu Nguyệt bất quá chỉ cao hơn đám thứ nữ, nhưng so với Nhạc Lưu Vân thì chẳng có gì để kể.
Cung yến bắt đầu.
Nhạc Lưu Vân chăm chú nhìn nữ tử đang ngồi bên kia.
Nữ tử Đại Yến quốc? Hoà thân sao?
Giữa cung yến, hoàng thượng cho đọc thánh chỉ ban ngôi vị thái tử cho thất hoàng tử. Mọi người không quá bất ngờ, dù sao Liễu hoàng quý phi quá cố được ân sủng nặng đến thế, con trai bà ấy thừa kế là điều hiển nhiên. Con hoàng quý phi không khác gì con hoàng hậu, vừa hay chính cung lại không có con. Ai nấy cũng đều có toan tính riêng của mình, chính xác là làm sao để con gái mình trở thành nữ nhân của thái tử mới sắc phong đây.
Hoàng thượng lại nói :
- ban Yến quốc công chúa thành người của thái tử, còn chức vị... đều do thái tử định đoạt.
Một câu, cũng đủ hiểu số phận của Yến quốc công chúa sẽ thảm như thế nào. Dẫu sao Yến quốc cũng chỉ là nước nhỏ bé, so với Hạ quốc chẳng là gì.
Nàng thấy rất rõ, Yến quốc công chúa mắt có chút ướt, xem ra là nhịn khóc rất giỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro