Chap 3
- Lưu Vân, có phải là tớ nhìn nhầm không...
Đã trôi qua hai tuần, Tiêu Quý Thịnh cũng trở nên thân thiết hơn với Nhạc Lưu Vân.
- sao thế?
Nhạc Lưu Vân vô tư.
- hình như cái anh kia nhìn sang đây rất nhiều lần.
Tiêu Quý Thịnh nói khẽ.
- ai cơ?
- Hoàng Thiên Minh.
- không có đâu.
Nhạc Lưu Vân lắc đầu.
- anh ta mập mờ cùng chị Chiêu An mà.
Thấy Quý Thịnh không hiểu, Nhạc Lưu Vân đành giải thích.
- là cái chị sáng hôm qua mới đưa sữa milo với mớ bánh kẹo cho tớ đấy hả?
Quý Thịnh không muốn nghĩ tới chút nào, mấy bà chị lớp 9 dạn thật.
- chứ còn ai nữa.
Nhạc Lưu Vân cười nhạt.
- tớ ghét cái bà đó lắm.
- sao vậy?
- nhìn bà đó chảnh chảnh thế nào ấy. Với lại tớ trước kia từng crush Hoàng Thiên Minh, ấn tượng với bà đó không tối xíu nào.
Reng...
- vào lớp thôi.
Nhạc Lưu Vân cầm trên tay chiếc ví xinh xắn, thong dong vào lớp.
- hôm nay là đầu tuần, bài kiểm tra sẽ được phát ra.
Ôn Dật Lan quay xuống.
- hai tiết đầu luôn vậy mà.
Nhạc Lưu Vân lấy bài tập tiếng anh chỗ trung tâm ra giải.
- này Lưu Vân, cậu có thấy Nhược Vi hơi kì lạ không?
Tuy chung nhóm bạn thân, nhưng Ôn Dật Lan vẫn thiên về Nhạc Lưu Vân.
- làm sao?
Nhạc Lưu Vân cắm cúi giải.
- thấy cậu ấy xa cách với cậu.
- hả?
Nhạc Lưu Vân lúc này mới ngưng viết.
- thật đấy.
Ôn Dật Lan luôn có một niềm tin mạnh mẽ về việc này.
- cậu nghĩ nhiều rồi.
Nhạc Lưu Vân cười cho qua chuyện.
- cô giáo vào kìa mấy đứa!
Một bạn thông báo, cả lớp lộn xộn về chỗ ngồi.
Nhạc Lưu Vân cầm tờ giấy trên tay, thở dài.
9,5 điểm văn.
9,25 điểm toán.
8,5 điểm lí.
9,75 điểm hoá.
8,25 điểm tiếng anh.
9 điểm sinh.
10 điểm GDCD.
9,75 điểm sử.
8,5 điểm địa.
8,5 điểm tin.
9 điểm công nghệ.
Tổng : 100 điểm.
Vị thứ : 4
Rõ ràng đã giảm 2 - 3 điểm so với lúc trước, cho thấy cô học ngày càng lơ là. Nhưng tiếng anh cô lên, thực sự rất mừng.
Đi tìm tên của Nhạc Quý Thịnh, Nhạc Lưu Vân nhìn xong kết quả còn buồn hơn.
văn - 9
toán - 10
lí - 10
hoá - 10
tiếng anh - 10
sinh - 10
GDCD - 10
sử - 10
địa - 10
tin - 10
công nghệ - 10
Tổng : 109 điểm.
Vị thứ : 1
Cao hơn lần trước 1 điểm, e rằng là do môn văn rồi, lần trước cậu ta có 8 thôi mà.
- cậu làm sao mà giỏi vậy?
Nhạc Lưu Vân tò mò.
- chăm một chút thôi. Nhìn xem, điểm tiếng anh cậu cao lên rồi này.
Mấy lần trước phát trong tiết, lần này phát trong giờ ra chơi, dễ dàng trao đổi hơn.
- nhờ cậu hết đó.
Nhạc Lưu Vân thầm biết ơn.
- à phải rồi, giảng lại cho tớ chỗ này với.
Nhạc Lưu Vân chỉ bút vào câu cuối của bài, câu này cô làm đúng 1/4 mà thôi.
Tiêu Quý Thịnh giảng giải cực kỳ chu đáo và chân thành, Nhạc Lưu Vân tố chất lại thông minh, cuối cùng cũng nhanh chóng hiểu ra.
Tiêu Quý Thịnh cũng đang rảnh, tiện thể giảng giải luôn các môn khác cho Nhạc Lưu Vân.
Ôn Dật Lan đành phải đi ăn đỡ với đám Lê Chỉ Hân.
30p rồi cũng trôi qua, ngồi trong tiết tiếng anh, Nhạc Lưu Vân xoa xoa bụng.
Cô có thói quen ăn vặt khi ra chơi, bây giờ đang rất đói.
- ăn không?
Nhìn gương mặt uể oải không có tinh thần của cô, Tiêu Quý Thịnh đoán ra, lập tức đưa cho cô một bịch snack bí đỏ.
- ăn chứ, có đứa nào ngu không ăn đâu.
Nhạc Lưu Vân cầm kéo nhẹ nhàng cắt phần mép, bỏ vào miệng mấy miếng, lập tức thoả mãn. Trời ạ, cao lương mỹ vị sao bằng được ăn lúc đói.
Năm sau...
- cô Ngọc, Lưu Vân dậy chưa?
Tiêu Quý Thịnh uống cốc nước.
- cái con heo đấy giờ này làm sao mà dậy cho nổi. Phiền con mỗi ngày đều qua đây, cô ngại giùm cho nó.
Ninh Ngọc là mẹ của Nhạc Lưu Vân, hiện đang làm bữa sáng.
- nha đầu chết tiệt, có dậy không đây?
Ninh Ngọc quát to.
- mẹ, người ta dậy nãy giờ rồi.
Nhạc Lưu Vân dụi mắt.
- có phải mẹ và tên ăn chực này lại nói xấu có không?
Nhạc Lưu Vân thở dài.
- xem thái độ của con đi, Quý Thịnh lịch sự tử tế, con chơi với nó chẳng học được gì cả.
Ninh Ngọc mắng.
- Tiêu Quý Thịnh hoàn hảo của mẹ cùng con ăn vặt trong lớp, cùng con trốn trực nhật, cùng con nhắc bài cho Dật Lan.
Nhạc Lưu Vân ngồi xuống ghế, cùng Tiêu Quý Thịnh chuẩn bị ăn sáng.
Vốn dĩ ba mẹ cô và hắn đều quen, còn là bạn thân, nhưng chưa gặp mặt con cái, nên mới không biết.
Sau này Quý Thịnh từ chỗ ở cũ chuyển đến gần đây, hôm đấy ba mẹ hắn về thăm, cả hai gia đình gặp nhau liền nói chuyện đến khuya, hại hai đứa cô sáng dậy biến thành gấu trúc.
Chính vì thế tên này mới có thể qua đây ăn chực.
Lúc đầu ba mẹ kiên quyết không nhận tiền hàng tháng về vụ ăn sáng mà ba mẹ hắn gửi, không hiểu ba mẹ hắn làm sao mà ba mẹ của cô lại đồng ý.
- 6h40 rồi kìa, mau mau đi học.
Trước kia là ba mẹ cô lấy ô tô đưa đón, sau đó tên này để nghị để cô đi chung xe có tài xế chở với hắn, ba mẹ cô thấy thuận tiện liền ném đứa con gái ruột này. Aiiz!
- chú Tân chào buổi sáng.
Nhạc Lưu Vân vẫn luôn thân thiện với mọi người xung quanh.
- chào cháu nhé.
Chú Tân cũng nhẹ nhàng đáp lại.
- á chết, quên cây bút trên bàn học rồi.
Nhạc Lưu Vân giật mình.
- cá càng, cầm lấy. Hôm qua mới khai giảng, hôm nay là buổi học đầu tiên đã quên bút.
Tiêu Quý Thịnh lắc đầu.
- nể cậu cho tôi mượn, tôi mới không tính sổ cậu.
- Lưu Vân này, cậu học Chấn Hoa đã 3 năm, không tham gia câu lạc bộ nào sao?
- ừ nhỉ.
Nhạc Lưu Vân gật gật cái đầu.
- tham gia clb tiếng trung đi.
- tiếng trung khó lắm.
Hiện tại trên hành tinh này, đất nước cô đang sống là Hạ Long, đất nước có nền văn minh đứng thứ 3 trên thế giới, đồng thời có nền giáo dục đứng thứ 2.
- tớ chỉ cho.
- cậu hứa đấy nhé.
- ừ.
10p trôi qua, cả hai xuống xe, cùng nhau lên lớp.
Hè 3 tháng qua cô không ngừng học tập chính là vì bài kiểm tra đầu năm nhân buổi chiều của khai giảng, kết quả của cô là 106,75, thực sự đã cao hơn trong lúc học rất nhiều. À, dù sao đã từng học qua.
Còn hắn...vẫn 109 chứ sao nữa.
- Quý Thịnh! Lưu Vân!
Cố Thiểu Cảnh từng xa chạy lại. Đây là bạn thân của Quý Thịnh, cho nên 4 người bọn cô cứ như chơi một nhóm, lại còn rất thân.
- chơi suốt hè, chả trách 54 điểm.
Tiêu Quý Thịnh bỏ balo xuống, thở dài, xong lại đưa bút cho Nhạc Lưu Vân.
- năm ngoái tớ 98,75 điểm đấy nhé.
Cố Thiểu Cảnh vênh váo.
- hôm qua khai giảng, nghe thầy Sang nói mà mệt.
Ôn Dật Lan gục mặt vào bàn từ nãy, bây giờ mới quay xuống.
- đúng vậy! Năm nay bộ giáo dục quyết định học kỳ dài 46 tuần, cho nên nhà trường 7 giờ sáng và 14 giờ bắt đầu học, 11 giờ và 16 giờ 45 ra về.
Cố Thiểu Cảnh nhớ lại.
- như thế số đợt kiểm tra tăng lên đấy.
Nhạc Lưu Vân thở dài.
Reng reng reng...
Năm nay cô chủ nhiệm vô tình lại là cô Châu, cả lớp thực sự rất vui.
Theo thời khoá biểu, hôm nay cô chỉ học 3 tiết, tức 9h45p ra về.
- Nhược Vi, sao em học hành ngày càng lơ là thế hả? Chỉ Hân nữa. Hai em lại ngồi trong lớp nói chuyện ngay tiết chính?
Cô giáo Châu nhăn mặt.
- ra ngoài hành lang đứng cho cô.
Cô Châu chỉ tay ra hướng cửa, cả hai liền phải rời đi.
- Mi Nhi học rất có tiến bộ, cố lên em nhé.
Thái độ cô Châu đối với Lâm Mi Nhi ngày ra dễ chịu, xem ra cô nàng thực sự chăm học rồi. Lại muốn đọ sức với cô? Còn lâu!
- đoạn văn này ai có thể phân tích?
Cô Châu hỏi, lập tức Nhạc Lưu Vân giơ tay lên.
- Lưu Vân.
Nhạc Lưu Vân là học trò cưng của cô, cái này cả lớp đều biết.
- giỏi lắm.
Cô Châu hài lòng.
- các em nên noi gương Lưu Vân mà học tập nhé.
Cô Châu ra hiệu cho Nhạc Lưu Vân ngồi.
Ngồi bên dưới Lưu Vân nói nhỏ :
- Quý Thịnh, lát nữa là tiết tiếng anh đấy.
- đưa bài tập đây.
Quý Thịnh cùng bàn nửa năm, đương nhiên hiểu rõ cô nàng cùng bàn muốn gì.
- Thiểu Cảnh, ngồi che cho tớ ăn.
Nhạc Lưu Vân cẩn thận cắt gói snack.
- snack gì?
- bắp. Cậu ăn không?
- truyền lên.
Cố Thiểu Cảnh nhân lúc cô quay lưng ghi bảng mà đón nhận.
- Quý Thịnh, ăn không?
- tớ ăn thì ai làm bài tập cho cậu?
- ăn trong giờ là không nên, cậu cứ viết tiếp đi.
Nhạc Lưu Vân cười hì hì.
- Lưu Vân, còn vị khác không?
Dật Lan quay xuống.
- bí đỏ và khoai tây chiên.
- khoai.
Lưu Vân từ từ truyền lên.
- thưa cô.
Nghe giọng nói quen quen, Nhạc Lưu Vân đang ăn mà cũng ngẩng lên.
- cô Châu, giờ học này cô có kiểm tra không?
Là Hoàng Thiên Minh, hắn đứng ở cửa chính của lớp hỏi.
- không có.
- vậy thì tốt quá, cô cho em mượn hai em Nhạc Lưu Vân và Tiêu Quý Thịnh.
Hoàng Thiên Minh dõng dạc thưa.
- cái quái gì thế?
Nhạc Lưu Vân ngạc nhiên hết cỡ, cô đang ăn mà?
Tiêu Quý Thịnh mau chóng lấy giấy, nhân lúc không ai chú ý liền lau tay cho Nhạc Lưu Vân.
- hai em mau đi đi.
- vâng.
Tiêu Quý Thịnh đáp hộ cô bạn đang cố nuốt miếng ăn vào.
Vừa đi, Nhạc Lưu Vân vừa nhớ lại sơ sơ thông tin về anh ta.
Hoàng Thiên Minh năm nay lớp 10, chính xác là 10A1, lại có trong hội học sinh.
Oa, đỉnh nha. Nhưng mà, hiện tại cô không quan tâm mấy.
Đến phòng họp học sinh, Nhạc Lưu Vân và Tiêu Quý Thịnh tìm vị trí để ngồi.
Hoàng Thiên Minh cùng Chiêu An học tỷ ngồi đằng kia, vừa hay đối diện cô và hắn.
- Quý Thịnh, chị có chocolate tặng em này, em nhận đi mà~
Chiêu An nũng nịu, Lưu Vân thực sự muốn nôn.
- Lưu Vân, AirPods này, cầm lấy.
Biết tính Lưu Vân, hắn liền lôi ra.
- thần giao cách cảm à?
Nhạc Lưu Vân đùa, xong đó nhanh chóng đeo vào tai.
A~ thoải mái, khỏi cần nghe lời nũng nịu thấy ớn đó nữa.
- chị Chiêu An, em không quen chị, không cần tặng quà cho em.
Tiêu Quý Thịnh lịch sự từ chối.
- giữ thể diện khối 10 đi.
Hoàng Thiên Minh lạnh nhạt, con bạn ngốc nghếch này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro