Omg truyện vẫn sống ạ
Vâng, tôi đã quay trở lại sau vài tháng mất cmn hút, nhưng truyện vẫn sống nha mọi người, tôi xin nhắc lại cho quan viên hai họ và toàn thể những bạn reader iu quý mặc dù ít nhưng gất dễ xương của tôi rằng:
TRUYỆN VẪN SỐNG
______________________________________
Thằng Hiếu ngồi đờ đẫn trên nền đất, cả người như bị rút mất đi sức sống. Cái ngày thằng Phương cười tươi rói hôn nhẹ lên má nó rồi nói yêu nó, giống ngày hôm nay chỉ là, thay bằng lời tạm biệt mà thôi.
.
.
.
Thằng Phương ác lắm, nó cứ nói những câu đùa rỗng tuếch không vui với thằng Hiếu suốt cả ngày, cứ chọc cho thằng Hiếu khó chịu, đến giờ về thì không chịu về cùng, nhưng khi biết thằng Hiếu không khó chịu mà còn muốn ôm nó thật chặt thì lại quay ra bực tức. Nó tức cái gì không biết, nó chỉ biết nó ghét bản thân nó, ghét mọi người cứ hay thích phán xét, ghét thằng Hiếu không quan tâm thế giới mà chỉ nhìn mỗi nó, để nó tự mình suy nghĩ rồi làm khổ mình như này.
Thằng Hiếu không hiểu người yêu nó đang giận dỗi gì, chỉ biết ôm thật chặt thằng Phương lại, vỗ vỗ nhẹ vào lưng, rồi vuôt lấy mái tóc ngắn, thì thầm:
- Phương này, tao không biết tao làm gì sai, nhưng nếu có, Phương nói cho tao biết... Hiếu sửa sai, được không ạ?
- .....
- Nhớ Phương nhớ? Phương đừng khó chịu, đừng cáu Hiếu....
-.....
Thằng Hiếu cứ ôm thằng Phương rồi lắc lư như dỗ trẻ con, nói mấy câu sến súa an ủi người yêu bé bỏng đang nằm gọn trong vòng tay. Thằng Phương cứ im lặng, trong chốc lát, nó dường như buông bỏ ý định chia tay thằng Hiếu, thằng Hiếu không sợ, gia đình thằng Hiếu không sợ thì tại sao nó phải sợ, người ngoài có nói nhiều hơn nữa cũng chẳng ảnh hưởng đến nhà nó.
- Hiếu này, mày có sợ mọi người nói này nói nọ không?
- Không. Tao không thích nghe người khác, tao thích nghe Phương thôi. Phương đồng ý, Hiếu đồng ý, nhà Phương đồng ý, nhà Hiếu đồng ý thì Phương sợ gì nữa
- ....
- Ngẩng đầu lên nhìn Hiếu này, Phương yêu Hiếu không?
- ....có
- Chần chừ thế :( ứ ừ nói lại đi, có yêu không?
- Có
- Thế là đủ rồi, Phương yêu tao là được rồi, đừng để tất cả mọi người yêu tao, tình yêu hai đứa là được, đừng bắt ai yêu tao hay yêu Phương nữa nha Phương
- Nhưng mà í, mày không sợ bị họ hàng gây áp lực à, bố mẹ mày cũng bị lây đấy?
- Bố mẹ tao chỉ sợ tao không cưới được Phương thôi, Phương mà bỏ tao á, là tao bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà chứ ở đấy mà đi thăm họ hàng.
- Thật nhá, không được bỏ tao đâu nhá
- Hiếu hứa, thề luôn, bỏ Phương tao cắt ku!
- Eo tởm vãiiiiii
Thằng Phương cười rộ lên, đôi mắt biết cười xinh đẹp làm tim thằng Hiếu rạo rực, ôm eo Phương nhấc bổng lên rồi quay một vòng trong hạnh phúc, cuối cùng đáp xuống hôn lên môi nó một cái thật nhẹ, thật dịu dàng. Nhưng cảm giác chưa đủ, lại cúi xuống gặm nhấm cánh môi hồng vẫn chưa hết nét cười của thằng Phương, làm Phương vừa buồn cười vừa hạnh phúc, nó vui lắm không ngậm được mồm. Thế là một thằng muốn hôn cứ áp môi vào cho bằng được, một thằng thì cười ngoác cả miệng, kết quả thằng Phương lỡ phập một cái vào mồm thằng Hiếu :)
Cái bàn nạo của cháu Phương thẳng hàng, trắng đẹp, nhưng vì một lí do nào đó nó vẫn vô tình chìa ra cạp vào mồm cháu Hiếu làm thằng bé sứt mịa một bên môi. Vừa buồn cười vừa xót, thằng Phương ngồi xuống xoa đầu nạn nhân đang tủi thân vãi nồi ôm miệng đầy đau thương.
- Chạ thưn Hiếu, Phương hết thưn Hiếu rồi....
- Im mịa mồm đi
Nhìn thấy thằng Hiếu chuẩn bị khóc, Phương phải bịt miệng nó lại, không để nó rống lên như Chí Phèo ăn vạ được, nhưng bạn Hiếu vẫn khóc ngon lành, giọt nào giọt nấy rơi như mưa vào tay thằng Phương, nó phải bỏ tay ra hôn chụt một cái thật kêu vào môi thằng Hiếu thì mới im. Thằng Phương chọn làm bot vì nó muốn được cưng chiều trong mối quan hệ này, nhưng điều nó không thể ngờ là thằng Hiếu cũng muốn được làm công túa...
- Nín chưa? Nín nhanh còn đi về
- Đợi tí Hiếu ra lấy xe...
- Không, hôm nay tao không về cùng mày đâu. Tao định hôm nay chia tay mày nên tao bảo bố tao đón rồi, nhưng may cho mày là tao yêu mày nên mới không bỏ mày nha đũyyyy
- Gì cơ?
- Thế thôi, bố tao đón nhá, tối sang nhà tao ngủ nhoaaaa. Pai pai~
....
Bạn Hiếu sững sờ, nó hoảng vãi nồi. Phương định chia tay nó, Phương không định yêu nó nữa.
Hiếu đao đớn, Hiếu gục ngã.
Tại sao Phương lại định chia tay nó???? Vì nó chịt khum sướng đún không!? Vì nó không đủ thỏa mãn Phương đún không!???
Câu hỏi không ai trả lời làm Hiếu càng tự dằn vặt mình, tự nhủ rằng chỉ cần Phương không sợ độ cao thì chắc chắn Hiếu sẽ có thể đưa Phương lên đỉnh...
Kĩ năng mà không tốt thì...
- Phương... bỏ tao rồi...
"Tối nay Hiếu sẽ không làm Phương thất vọng đâu. Chờ tao, Phương~"
__________________________________
Bảo mấy chap sau cute gòi mà khum nghe
Tôi uy tín :3
Chớt gòi các bạn ơi, lâu không viết xuống tay quớ mụi ngưì ơi :( các bạn đọc đỡ để mình lấy lại cảm xúc dần dần nha. Buồn ở chỗ này chứ không buồn ở truyện :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro