Ngoại truyện
Chuyện là tui mới mò lại truyện hồi trước tui viết :3
Nó dễ huông nhắm
Cho nên là tui muốn viết chap này vì tui đang cảm thấy mọi thứ nó dễ huông ~
__________(:3 )___________
Năm 5 tuổi, hai cháu Hiếu, Phương lôi nhau ra ngoài ngõ nghịch mưa.
Phương thích chơi nhất là thả thuyền giấy, nhưng mà nó không gấp được đẹp như thằng Hiếu, thuyền chưa kịp xuống nước đã nát thành đống giấy ướt rồi.
Thế là thằng Hiếu có nhiệm vụ gấp thuyền tặng cháu Phương ra khơi. Hiếu còn học mấy anh chị lớn gấp du thuyền, tàu chiến để Phương chơi. Nhưng Phương bảo không cần, Phương chơi thuyền thôi:
- Mày đừng sĩ mày gấp được thuyền đẹp rồi khè tao! Tao chơi thuyền thôi, đừng có mà sĩ sĩ gấp mấy cái cục cức kia! Khó chịu!
Phương lon ton chạy ra chỗ gần cống, thả thuyền rồi nhìn nó chậm rì trôi theo dòng nước.
Mưa vẫn rơi, nhưng thuyền của Phương lại thành công cập bến trước miệng cống mà không bị nước mưa dập cho tơi bời.
Cháu Phương ngồi xổm khoanh tay trên hai gối, ngước lên nhìn Hiếu đang cầm lá khoai che cho con thuyền của nó. Rồi toe toét cười:
- Củm ưn nhó ~
____________________
Năm lên 8, trời hôm ấy mưa phùn lất phất. Phương đứng ngoài hành lang lớp học chờ mưa tạnh để đi về nhà. Còn Hiếu, Hiếu được xe ô tô đến đón :(
- Hiếu, bố mẹ gọi cho cô rồi, con ngồi trong lớp đợi, tẹo nữa bố mẹ đến đón nhé
- Dạ!
Hiếu rất ngoan chào cô giáo rồi chạy lạch bạch ra chỗ Phương đứng, hôn một cái rõ kêu vào má thằng bé
- Mày làm cái gì đấy!???
- Hôn tạm biệt đấy <3
- Khiếp! Tởm!
- Hiếu đợi bố mẹ Phương đến đón rồi Hiếu mới đi về nhé, cho Phương đỡ buồn.
- Bố mẹ tao không đón, tao tự đi bộ về.
- Thế tí Phương đi cùng Hiếu về không? Đi xe ô tô về
- Eo khiếp, sĩ bẩn
Phương không thích đi cùng người khác, ngại, nên từ chối. Nhưng thằng Hiếu vẫn cứ bám lấy rủ Phương cùng về.
Quá mệt với cháu Hiếu, và vì biết tính Hiếu nói là làm bằng được nên cháu Phương quyết định chạy mưa về trước.
Thấy Phương đội cặp siêu nhân lên đầu lao ra màn mưa thì Hiếu hoảng vcđ.
Cháu nó hấp tấp chạy theo Phương, vừa chạy vừa gào như đóng MV ca nhạc:
- Phương! Phương ơi!!!
Thấy người thương không đoái hoài gì mình mà còn cắm đầu cắm cổ chạy trong màn mưa, Hiếu như nữ chính ngôn tình bật khóc nức nở.
- Phương!!!.... Phương..Phương ơi, đợi...đợi Hiếu vớiii
Nghe tiếng Hiếu gào còn to hơn tiếng lợn chọc tiết, lương tâm Phương không cho phép nó bỏ lại một thằng thiểu năng ngu ngốk như vậy phía sau rồi réo tên mình như gọi cô hồn như thế được. Nên thằng bé đứng lại chờ thằng Hiếu. Hiếu chạy đến, sụt sùi lôi cái áo khoác đồng phục trong cặp ra.
- Đừng chạy... hức... ngã..đấy... Hiếu, Hiếu...đưa.. đưa Phương về..hức
- ....
Cháu Hiếu cầm áo khoác che lên đầu hai đứa, bảo Phương đi gần vào, áo nhỏ lắm.
Rồi bọn nó cứ thế về nhà...
Mà không biết rằng mấy phút sau bố mẹ thằng Hiếu suýt báo công an đi tìm Hiếu vì đi đón con mà đ thấy con đâu.
______________________
Năm 14 tuổi, trời mưa nhẹ lấm chấm vài hạt.
Phương đợi bố đến đón trước cổng trường. Hiếu dắt xe rồi nhanh chân đạp ra chỗ Phương. Sau tiếng kítttt dài là giọng Hiếu ấm áp:
- Đội cái này vào không mưa hết đầu.
Hiếu chụp cái mũ lưỡi trai lên đầu Phương rồi nhe răng cười:
- Không chê anh nghèo lên xe-
- Chê! Chê vl!
- Không được chê, lên đi!
- Tí bố tao đón.
- Trên đường đằng nào chả gặp, lên đi, bố mày đỡ mất công đi xa.
Nghe cũng hợp lí với cả nó đèo thì tội gì không lên. Thế là cháu Phương mau mau lẹ lẹ leo lên chỗ đứng ở phía sau. Xe Hiếu không có yên sau, chỉ có chỗ đứng, Phương leo lên rồi vịn chặt hai vai Hiếu:
- Bốc đầu bố mày xem
- Làm thế mày ngã đấy
Mưa vẫn rơi thưa thớt vài hạt, ít lắm nhưng vẫn làm áo Phương lành lạnh mấy chấm nước. Rồi Phương chạm nhẹ vào vành mũ trên đầu, lại cúi xuống nhìn cái đầu đầy lông của thằng Hiếu, nó xoa xoa nhẹ rồi để nguyên tay vậy trên đầu Hiếu.
- Mày làm gì thế?
- ....Mưa mà
_________________________
Năm 16 tuổi, trời lại mưa, mưa như trút nước.
- Phương ơi, mưa này
- Lạ à?
- Không lạ, nhưng nó khác.
- Khác gì?
- Mưa năm nay, Hiếu yêu Phương, và Phương cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro