Một đêm không ngủ
Tao cũng không bất mãn gì cả, từ đầu tao đã muốn dduj gòi.
Nhưng mà tao không chắc về thằng Hiếu lắm, nó bị nghiêm túc á, dduj thôi mà cha, nó làm như kiểu chuẩn bị cắt bom vậy đọ. Làm tao căng thẳng theo, tim cứ đập bụp bụp quên cả thở.
Sau vài phút sờ mó người tao như cách mẹ tao kiểm tra dưa nào ngon ở ngoài chợ thì bạn Hiếu bắt đầu rón rén cầm cạp quần tao, bình thường như này là mọi người sẽ từ từ, các kiểu nương theo dòng cảm xúc mà sa ma lài tục tiệp dạo đầu các thứ. Nhưng Hiếu thì không....
Vâng, bạn Hiếu khác người mà. Cái chữ bình thường chưa bao giờ đứng cạnh bạn Hiếu cả, nếu có người tự nhận mình là ngoài hành tinh thì Hiếu là cái đứa từ một thế giới song song đíu có con người các bạn ạ. Ăng Híu ơi, ăng bềnh tễnh ăng Híu ơiiiii
Nó cầm quần tao xong kéo mịa lên á các bác :)
Nó kéo với một lực ngang mấy ông kéo xe bò í. Âu shit
Đũng quần nó cứa giữa mông tao. Thốnnnnnn vãi nhái. Tao như chết đi sống lại, nếu các bạn thắc mắc nó đau như lào thì nó giống cảnh Lão Hạc ăn bả chó, chỉ đỡ hơn là tao đíu nảy lên nảy xuống mà nằm ôm chíp chíp. Đau chỗ nào ôm chỗ đấy mà, bị tổn thương thì phải được che chở và yêu thương.
Tao đíu biết nên làm gì với thằng Hiếu luôn.
Sau phi vụ kéo quần thần chưởng không thể ngu hơn của Hiếu, tao đã nằm với tư thế co quắp, quằn quại đíu khắc gì con quấn chiếu.
NHỤC NHÃ
Tao không nghĩ nó ngoo đến nỗi vậy đâu nên tao mới hỏi sao nó làm vậy, thằng Hiếu nói một câu rất đáng đấm:"Mọi người bảo bị đau sẽ kích thích hơn"
....
Tao không hiểu, tao không muốn hiểu :D Làm ơn ai mang nó đi đi. Đấng thần linh và đức mẹ thiện lành ngăn tao không xào xả ớt thằng óc bò Hiếu. Tao giữ cho mình một lương tâm thánh thiện, và một tấm lòng nhân hậu, từ bi, sẵn sàng tha thứ cho tất cả mọi người. TRỪ HIẾU
Tao không thể dung tha cho hành động tàn bạo ấy được, nỗi đau ấy không thể xóa nhòa, nó đã in sâu vào tâm thức, thớ thịt và cảm xúc của tao. Quá đau thương cho một cuộc tình, tao mới lồm cồm bò dậy, như bệnh nhân vừa mổ thận đang truyền nước, để thủ thỉ vào tai nó lời nói chân thành:
- C...Cút m* mày đi...
Sau câu nói đầy xúc động và dạt dào cảm xúc ấy, tao như thỏa mãn nói ra được lời cuối cùng mà ngã bẹp xuống giường với nỗi khắc khoải đéo nguôi được. Về bạn Hiếu, bạn ấy rất lo lắng vì thấy cảnh tôi co ro, run rẩy như gắn động cơ trong người, bạn hỏi thăm tôi rất nhiều:
- Phương sao không?
- Xin lỗi, làm hơi mạnh tay.
- Đau không, tao xoa hộ cho nhớ?
....
Nhưng sau khi nghe được lời tâm tình của tao thì nó sốc như kiểu nó mới là nạn nhân, nó biến cmn sắc luôn. Tao đang đau khổ thì cha nọi lại rớt những giọt nước mắt tang thương của một đấng nam nhi lắc lấy lắc để tao, nó gào như muốn thông báo cho cả thế giới biết nó đang khóc vậy đó, thề thằng này đi khóc mướn là không chỉ có thân nhân mà mấy ông qua đường cũng phải nghẹn ngào.
Tao thì không còn tâm trí hay sức lực để nói chuyện nữa, tao nằm im đấy hốc hác như một cái xác khô để thằng Hiếu lôi qua lôi lại. Và mẹ tao nghe được tiếng khóc ai oán của thằng Hiếu mà chạy hồng hộc lên, tông cửa phòng tao, hỏi có chuyện gì với gương mặt đíu thể hoảng hốt hơn.
Tao-một đứa vừa bị dắt khe đít, đang nằm ngoi ngóp trên giường
Hiếu-một thằng óc chó yếu đuối đang khóc như mưa bởi lời yêu thương của tao
Mẹ tao-một người không biết rõ sự việc và đoán mò qua những gì nhìn thấy
=> PANIK
Mẹ tao hoảng vỗn lài, mẹ tao bắt đầu rơm rớm nước mắt, hết chạy sờ mặt sờ tay rồi hỏi tao có chuyện gì, lại quay qua thằng Hiếu khóc rớt nước mũi mếu máo đéo khác gì trẻ con ăn vạ thì mẹ tao không thể giữ được bình tĩnh mà ngồi phịch xuống sàn bắt đầu nức nở.
Nó loạn vãi lều. Tao cũng hiểu mẹ tao đang nghĩ gì, tao tuy sức cùng lực kiệt, cũng phải ngoi ngóp ngồi dậy muốn nói với mẹ rằng khum phải như zậy đâu. Nhưng bố tao timing quá, canh ngay lúc tao ngóc đầu lên thì xông vào và chứng kiến cảnh tượng tang thương lày.
Hiểu lầm x2
Bố tao cũng hoảng chạy lại nhìn mẹ tao khóc đến đau lòng, rồi thằng Hiếu với bố tao quay qua mặt đối mặt, truyền đạt những xúc cảm đau buồn đến cháy lòng cháy ruột. Bố tao-một con người bình tĩnh, luôn tỉnh táo và biết cách giải quyết trong mọi tình huống đã quay phắt ra ngoài.
Tao tưởng thế là xong, nhưng không. Bố tao quay vào và đang gọi điện thoại:
- Alo cho một xe cấp cứu....
Xong đến gần giường tao và ấn tao xuống, bảo tao đừng động đậy xe cấp cứu sắp đến rồi. Giây phút ấy tao biết tình hình này đíu thể cứu vãn nổi. Tao mới ngập ngừng vài lời muốn nói thì thằng Hiếu đần độn vừa khóc nấc vừa đặt ngón trỏ giữ môi tao lại kiểu "suỵt, đừng nói gì cả, tao không muốn mày nói ra lời đau thương nào nữa". Tao mới gạt tay thằng Hiếu ra định vùng lên kể sự thật thì tiếng xe cấp cứu đã tò te tí te từ đằng xa. Bố tao đã thông báo tình hình của tao nguy kịch đến như lào để cái xe nó chạy như gắn tên lửa ở đít vậy?
Giờ tao giả chết nghe có vẻ hợp lí.
Bệnh viện đến đón tao đi, trong khi tao vẫn luôn mồm nói cháu không sao, nhưng họ bảo đừng cố quá. Tao.... tao nghĩ mai nhà tao lên báo luôn quá mọi người, tối mù tối mịt cả khu nhà tao toàn ánh xanh ánh đỏ từ đèn của xe cấp cứu, bố đỡ mẹ còn khóc nức nở bên người, thằng Hiếu thì khóc hết nước mắt gào "đừng bỏ tao mà đi!!!" đầy thảm khốc. Tao cũng gớt một giọt nước mắt, tao bất lực, tao đíu thể làm gì để cứu vãn tình thế này được nữa.
Tao đến bệnh viện và kiểm tra, và dĩ nhiên là đíu có bệnh gì rồi, bố mẹ tao cũng thở phào một hơi, thằng Hiếu thì vẫn khóc rũ rượi, khóc vật vã (vì nó đíu khóc vì tao bị quần dắt đít), làm mẹ tạo phải lật đật chạy đi mua cái kẹo mút bảo nó nín. Cạn mịa lời.
Tao trở về nhà trong khoảnh khắc bình minh chuẩn bị ló rạng. Tao đã biết trước đêm nay là một đêm mệt mỏi nhưng đíu phải theo cách này....
________________________________
Không có cảnh 18 đâu :))) chờ vô ích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro