Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mày cắm sừng tao, không yêu tao

Hiếu nói là làm, sau một tuần hậm hực vì tao nghe anh Khang hát "Gõ cửa trái tim", bạn Hiếu đã tức tốc bay đến nhà tao.

- Phương ơiiiii

- Bố mày đâyyyyy

Hai đứa vừa thấy nhau là vồ vập lắm, tao dang tay đón bạn Hiếu, còn nó thì rúc vào lòng tao như chó con thèm sữa, khung cảnh ấm áp giống cô trông trẻ đón các cháu mẫu giáo vào trường. Tao vừa ôm vừa nắm đầu giật tóc nó ra, thằng này nó đíu bình thường, cột sống tao đã không ổn rồi nó còn ôm xong bẻ người tao thành chữ c ngược. 

Bỏ ra!!!! Đụ má bỏ ra!!!!

Trong cơn nhức nhối đốt sống lưng, tao nghe thấy tiếng cháu Hiếu thút thít, nó khóc ướt vai áo tao. Nó cứ nức nở rồi ôm chặt tao hơn, tao không biết sao nó khóc, nhưng nó càng khóc lớn thì nó càng bẻ ngược người tao xuống đất. Tao khóc...

Đụ má Hiếu ơi.... tao đau Hiếu ơi....

- Sao Phương l.. lại, lại khóc...

- Mày làm tao đau...THẰNG CHÓOOO

- Phương cũng làm Hiếu đauuuu

- Tao làm mẹ gì mày!? Bỏ tao ra!!!

- KHÔNG!!!! Đừng bỏ tao mà Phương

- Vailon Hiếu ơiiiii


Sau khi gọi cứu viện, là bố mẹ và chị tao, tao đã được giải thoát và bạn Hiếu cũng đã nín khóc. Nó ngồi vòng tay ôm tao từ sau lưng, cằm dựa vào vai tao, tao cũng ngả lưng về sau nằm trọn vào lòng thằng Hiếu. Hai thằng đực rựa cứ thế ngồi trên giường ôm nau, Hiếu im lặng, tao cũng chẳng nói gì, chỉ vỗ vỗ tay nó an ủi. Tao không biết tại sao nó khóc, tao cũng không muốn biết, vì có thể lí do rất xàm lồng nhưng tao vẫn phải dỗ nó. Thế là cháu Hiếu như vừa trải qua một cú sốc kinh hoàng đang dần trở nên bình tĩnh.

Hiếu ơi đừng khóc, khóc nhiều thiếu i-ốt ngu đi đấy Hiếu...

- Nín chưa thằng ngu

-....Rồi

Nó nói nhỏ bên tai tao, chất giọng ấm ấm pha chút khàn khàn vì vừa nãy nó gào như muốn biến  thành siêu Saiyan, nghe phát biết ngon zai rồi. Rồi nó dỗi hỏi tao về anh Khang:

- Hôm nay không sang nghe anh Khang hát à

- Tí tao sang

- ...Mày cắm sừng tao, không yêu tao...

Xong tao cười, xoa cái đầu bù xù của thằng Hiếu đang gục trên vai:

- Anh Khang là trai...

- Tao cũng là trai mà

- Không, mày là người yêu tao


_______________________________________________

Song bạn Hiếu vẫn chưa thỏa mãn sự ghen tuông đanh đá của mình, bạn đỏng đảnh đòi sang nhà anh Khang để chiêm ngưỡng dung nhan của anh. Thật không may anh Khang hôm nay lại ở nhà, thế là tao cũng chiều lòng để bạn gặp anh một lần cho thỏa lòng mong ước.

Giây phút anh Khang niềm nở mở cổng chào tao, cháu Hiếu đã xù lông lên kéo tao vào lòng, ôm khư khư như giữ của, đừng làm thế nữa Hiếu, tao thích lắm.

- Bạn Phương à?

- Không, là bạn trai

- À, thế à, em tên gì thế?

- Hiếu!

Tao phải đánh thằng Hiếu vì tội bố láo, nhưng cháu Hiếu không hề hối lỗi mà vẫn cau có nhìn lấy nhìn để khuôn mặt tươi cười của anh Khang. Anh Khang rất ra dáng dân trí thức, anh đeo kính gọng tròn ánh vàng kim, nhìn rất trưởng thành, làm tao có ý định mua kính cho bạn Hiếu. Ban ngày trí thức, ban đêm hóa thú trên giường, í hí hí :))) mai đi mua kính nha Hiếu. Vì dáng vẻ của anh rất đỗi chững chạc khác hẳn cháu Hiếu, làm tao đíu biết phải tìm chủ đề chung gì cho hai người nói chuyện, và với cương vị cũng là một thằng con trai nên tao rủ hai người đánh ván game.

- Anh không tải

- Hiếu không chơi

Ơ đù~

Mấy anh zai gì kì zậy, mấy anh zai làm zậy là chớt em gòi, chớt quớt lun á. Anh Khang có chơi nhưng xóa rồi thì tao còn hiểu chứ sao một thằng đực rựa như mày không chơi game, lúc rảnh hay buổi tối mày thì làm gì? Mày gạ dduj con nào!? À, là tao :D À~~~~

 Hiếu không chơi game, Hiếu chơi tao.

Không chơi game thì thôi, tao bảo anh Khang hát một bài, sinh viên thanh nhạc mà, phải biết tận dụng nguồn tài nguyên vốn có chứ. Anh cũng rất vui lòng mang đàn ra chỉnh tông các thứ, rồi hỏi tao muốn nghe bài gì, bỏ qua cả ánh mắt như đang bắn bùm bùm chíu chíu vào người anh của bạn Hiếu. Thế là tao phải quay ra hỏi Hiếu:

- Mày muốn nghe bài gì?

- Không thích nghe

- Đm

Anh Khang cũng rất tốt bụng mà bỏ qua, anh đệm đàn rồi hát, hôm đấy anh hát nhạc Trịnh, là tình ca, nghe rất hay. Khiến tao có chút lâng lâng, tao mới quay qua nhìn Hiếu, thì bắt gặp nó vẫn nhìn tao từ nãy giờ. Vì có anh Khang ở đấy nên tao phải đẩy mặt nó qua hướng khác. 

UwU ngại 

Nghe xong thì tao cũng rất tán thưởng khen anh đôi ba câu, nhưng nói thật nghe rất hay luôn, nếu không phải tao có thằng Hiếu rồi thì tao đã đổ đứ đừ phong thái của anh rồi, đã hiền, tốt tính, còn hát hay, người nhìn cũng rất trưởng thành nữa, chỗ dựa vững chắc cho chị em nào muốn tìm người yêu là zai ấm áp.

Chứ gu tao lạ lắm, nhìn thằng Hiếu là hiểu. Nhưng mà nó đẹp :)))) Nó đẹp mà nó khùng, nó điên. 

- Tao cũng học đàn nha Phương?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro