Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiếu đi cả dép từ ngoài đường lên giường tao

Bạn Hiếu nói là làm, nó vác cây ghi ta đi học đàn rất nghiêm túc, và sau hai tuần học, thằng bé rất vui mừng, hào hứng khoe về thành quả của nó. Hiếu rủ tao sang nhà, bắt tao ngồi ở ban công trong cái nóng giữa tháng 8 chốn Hà thành để nghe nó hát.

Nó bảo zậy mới lãng mạn. Không biết lãng mạn hay không chứ mấy bà hàng xóm chuẩn bị đồn bọn tao đập đá nhiều quá tưởng mình là mầm non nhỏ phải quang hợp dưới cái nắng 36 độ.

Tao nóng chảy cả mồ hôi nách vẫn cố chấp ngồi lên cái ghế gỗ nó để ngoài trời từ trưa đến giờ, dù mông tao biểu tình bắt đứng dậy, nhưng nhìn đi, nhìn gương mặt đẹp zai ngời ngời đang hướng ánh nhìn như mấy cháu mầm non chờ các cô phát phiếu bé ngoan của thằng Hiếu đi. Nàm thao mà lương tâm tao có thể cho phép tao từ chối sự chuẩn bị kĩ càng mặc dù ngu si của nó được.

Vậy là tao hi sinh thân mình và làn da trắng trẻo để nghe bạn Hiếu hát.

Nhưng quả là phụ lòng người tin tưởng, bạn Hiếu sau hai tuần học đàn đã quyết định hát bài "Một con vịt" cho tao nghe, và rất hí hửng khoe bài này là bài đầu tiên nó học được.

- Hay không?

- .... Ừ, hay lắm Hiếu *vỗ tay bộp bộp*

Quá vui mừng cho thành công này, bạn Hiếu xin phép hát cho tao nghe thêm một lần nữa. Tao nuốt nước mắt vào trong, tự dưng tao thấy đồng cảm với Xuân Diệu quá.

"Tôi muốn tắt nắng đi"

Nhưng mà cháu Hiếu đẹp zai xĩu, nó chuyên tâm đàn hát rất say mê đầy tâm huyết cũng đủ để hội chị em bạn dì muốn biến thành Âu Cơ, tao nhìn tao cũng muốn đẻ, dù nó có hát "Một con vịt xòe ra hai cái cánh..." bằng tông giọng trầm mịa xuống 18 tầng địa ngục. Đẹp zai đấy nhưng ngậm mồm lại đi.

___________________________________

Thế là mùa hè bất ổn trôi qua bằng nhiều khung bậc cảm xúc, da tao xuống mịa 3 tông. Định hè lột xác để dằn mặt hoa khôi khối vì tội la liếm thằng Hiếu, mà đíu ngờ, nửa tháng ngồi phơi nắng nghe bạn Hiếu hát tao biến dạng đíu ra hình người luôn. Thôi đời mà, đẹp quá người ta ghét, mình cứ ngoài thì bình thường, bên trong nội tâm sâu sắc là được rồi, quan trọng là Hiếu, là của tao. 

Nhưng mà mới đầu năm, qua khai giảng là Hiếu nó lặn mất tăm không thấy bóng dáng đâu luôn. Tao gọi điện không nghe máy, sang nhà thì hàng xóm bảo cả nhà đi vắng mấy ngày rồi. Tao cứ nghĩ thằng Hiếu nó chuyển cmn nhà đi luôn rồi, tao lại nghĩ không phải, chắc nhà có chuyện, xong tao lại lo nó gặp việc gì... nghĩ đi nghĩ lại tao vẫn quyết định bao giờ thằng Hiếu về tao phải dỗi nó 1 tuần, có khi nửa tháng cho nó chừa.

Lúc này là có điềm rồi đó.

Thì ban đầu tao cũng khá bối rối, hoang mang và lo sợ. Rồi xong tao cứ nghĩ thằng Hiếu tai nạn, hay là vì mấy đứa con gái có bồ rồi mà cứ la liếm bạn Hiếu xong đánh nhau toác đầu mẻ trán, hoặc là thiểu năng đến nỗi bị người ta bắt cóc rồi... tao rất là lo lắng, người yêu tao đấy, tự dưng đâu mất, nhỡ lúc về dắt theo dàn vợ bé và bầy con thơ thì sao, tao làm sao chịu nổi cú sốc kinh hoàng này. Rồi tao bình tĩnh lại vì tao biết ngoài tao và thông gia hai bên ra thì đíu ai yêu thương nổi tính thằng Hiếu đâu. Đẹp trai mà làm khùng làm điên.

Rồi ngày định mệnh ấy đã đến, Hiếu chạy như chó đuổi sang nhà tao, đíu thèm bấm chuông, đíu thèm cởi dép mà xông thẳng phòng tao. Mày đang xúc phạm người Châu Á đấy Hiếu, cầm đôi dép Lào mày mua đồng giá 35k ở chợ vứt ra ngoài sân rồi chúng ta nói chuyện. Sau hơn tuần đíu thấy mặt đâu thì bạn Hiếu phi cả người lẫn dép lên giường để ôm tao, tao thích dirty talk nhưng thế này dirty quá Hiếu.

Kiểu "Hiếu đi cả dép từ ngoài đường lên giường tao", ewwww so dirty!!!!

Nó ôm chặt cứng tao, không nói gì mặc dù tao gào ầm lên về vụ đôi dép Lào 35k của nó đang vấy bẩn ga giường tao mới thay hôm qua, nó vẫn chỉ im lặng. Cháu Hiếu bình thường không phải mĩ nam an tĩnh thế này đâu, nên tao mới tạm bỏ qua con người Châu Á đang sục sôi trong máu sang một bên, rồi xoa đầu nó an ủi. 

Tao không biết nó bị làm sao nhưng tao nghĩ:

1, nó biến mất cmn hút 1 tuần không liên lạc được

2, cả nhà nó đi vắng,

3, nó là người Việt Nam, nhưng vẫn đi cả dép vào nhà dù đíu phải ngày Tết và không có sự đồng ý của gia chủ

Thì chuyện phải rất quan trọng và khiến bạn Hiếu shocku kinh khủng lắm. Vì làm sao mà một đứa con đất VIệt, máu đỏ, da vàng lại đi vào nhà với đôi dép dính đầy bụi bẩn lên giường được cơ chứ, lại còn đíu phải giường nó, thế nên chắc hẳn cháu Hiếu lạc quan, yêu đời của tao đã bị tổn thương nhiều lắm. 

Tao cứ vỗ nhẹ nhẹ sau lưng nó, thỉnh thoảng vuốt đầu cho nó cảm thấy được iu thưn. Tao còn rất nhẹ giọng hỏi nó "Có chuyện gì thế?", rồi "Làm sao?" để nó giãi bày tâm sự một cách tự nhiên. Nhưng cháu Hiếu đíu mở mồm ra, nó chỉ dùng mũi thở phì phò bên tai tao thôi. Hình như nó đang cố hít lấy hít để mùi hương trên tóc và cơ thể tao, chắc nó nhớ tao lắm. Hoặc chỉ là do nó chạy như trâu húc mả qua năm cái ngõ rồi tông thẳng ba cánh cửa để đến đây thôi. Chắc nó mệt, bận thở lấy sức, đợi lát bình tĩnh rồi nó nói.

- Phương ơi

- Bố đây con

- Đừng đùa nữa, tao có chuyện quan trọng lắm

- Rồi, nói đi, tiện cởi dép vứt xuống giường nhớ

Tao biết chuyện quan trọng mà, nhưng mà đôi dép của nó làm tao mất tập trung, tao phải loại bỏ sự dơ bẩn đấy khỏi tâm hồn tao đã. Cháu Hiếu cũng rất ngoan ngoãn làm theo rồi mới ngồi đàng hoàng nói chuyện với tao:

- Bố tao nhập viện rồi

- ...... '-') xin lỗi...

Tao chỉ quen mồm xưng "bố" với mày thôi Hiếu, tao không có ác ý đâu Hiếu ơi. Tất cả không như anh nghĩ đâu, em có thể giải thíchhhhh

- Bố tao bị đâm bên mạn sườn, với mấy vết cắt ở người nữa...

Tao im bặt, nghe nó từ từ kể chuyện.

Bố nó làm cảnh sát hình sự, mấy tháng trước bắt được mấy người buôn ma túy, không tìm được nguồn cung và người mua, hình như làm ăn theo kiểu băng đảng có cấp trên, cấp dưới, mấy người bị bắt không khai gì cả, còn dọa giết cán bộ ở đồn, bố thằng Hiếu còn là người trực tiếp chỉ huy với bắt giữ, nói chung là vào tầm ngắm của cái dây buôn lậu đấy. Đến tận đêm tuần trước bọn kia mới gửi mấy thằng nghiện chặn đầu xe bố nó giữa đường, hành hung rồi đem đến công trình gần đấy định chôn sống, may có mấy ông bảo vệ đang trực với mấy người còn thi công, bố nó mới được đưa đến bệnh viện, mấy thằng kia bị bắt. 

- Tao với mẹ phải ở viện cả tuần trông, không gặp mày được.

Tao nghe tao cũng sợ. Tao không nghĩ có chuyện này. Tao chỉ nghe thôi chả nói gì cả, tao nắm tay đang run run của thằng Hiếu, nó phải nhìn thấy bố nó nằm trên bàn mổ với mấy vết rách toác cả da, tao nghe thôi cũng rợn rồi. 

- Bố tao bảo lúc bị bắt bọn nó chỉ gào lên đòi giết bố tao với cả nhà tao, bọn nó chẳng có đứa nào tỉnh táo để truy vấn cả...

- .....

- Bố với mẹ tao định sang nước ngoài chữa trị, sợ bọn nó đến tận nhà... nên là tháng sau, tao... bay rồi...

Mày đợi tao nha Phương...


_________________________________________

Truyện xàm xí, sự việc trong truyện mang tính chất giải trí hoi nha mọi người 

Iu mọi ngừi, moah~ <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro