Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương này không có H

Sau vài tuần đấu tranh tư tưởng nên chia tay thằng Hiếu hay không thì chiều hôm nay tao quyết định giơ ngón giữa với cả thế giới và tuyên bố: ĐÉO!!!

Dăm ba lời bà hàng xóm làm sao mạnh bằng tiếng nói của tình yêu. Tao cũng suy nghĩ kĩ rồi, nếu tao bỏ thằng Hiếu, tao chỉ có thiệt thôi, bỏ nó tao có lợi gì đâu thì việc gì phải bỏ. Người ta khuyên bỏ thuốc, bỏ cần còn có lợi chứ chất kích thích như Hiếu thì càng chơi càng bổ nha, tốt cho tim và mắt. 

Nhưng cột sống và mông tao thì đíu...

Tao cũng đíu hiểu sao tối thằng Hiếu sang nhà cứ đòi lột đồ tao ra bằng được. Ơ kìa, gì zậy anh zai, ở đây không phải vườn thú, chúng tôi không có thú điệu.

Nó móc từ túi quần ra dải bocosu dài như dải dầu gội sunsilk xong hùng hổ gạ chịch tao:

- Đụ đi Phương!

- ĐÉOOOO

Thề tao sợ vailon!! Hiếu ơi!! SỢ HIẾU ƠIIIII

Tao chỉ muốn gào lên xong chạy ra ngoài bấm 113 để gông cổ chó Hiếu lại. Nó tụt quần tao như giật cô hồn rằm tháng 7, làm tao hoảng như chó, tao đíu biết làm gì ngoài việc đẩy cái mặt nó ra khỏi bé chíp chíp của tao, mồm vẫn luôn miệng khẩn nó cấm làm tiếp. Nhưng mà dân Việt Nam thì càng cấm càng làm.

Luật pháp: được tạo ra
Hiếu: nằm ngoài vòng pháp luật.

Các bạn có thể hình dung ra hình ảnh con thú điệu trong môi trường tự nhiên của nó đang vờn người bạn đời thiếu sống thiếu chết, thỉnh thoảng vẫn còn nhân tính hỏi có sao không, nhưng đó chỉ là một câu hỏi tu từ đíu cần lời đáp, bạn í vẫn tiếp tục cày cuốc miệt mài. Nếu Hiếu sinh ra sớm hơn mấy thế kỉ thì nghề nông có lẽ đã phát triển rất mạnh, con trâu không còn gọi là trâu mà nó sẽ được đặt theo tên mày Hiếu ạ. 

Nó giã tao hơn giã gạo, nó giã mochi cmnr, vừa lật vừa giã nhanh thoăn thoắt, làm tao mềm vainoi mà nó vẫn chưa nghỉ, hóa ra chjch cũng là một nghệ thuật, và người cầm chjch là một nghệ sĩ. 

Trời ơi, cú tui cú tuiiii

Giây phút cháu Hiếu cắn rách vỏ bocosu như hồi xưa tao bóc kẹo mút, tao đã nhắm mắt mặc niệm, trên đời có những tín ngưỡng gì, tao khấn bằng sạch, đíu chừa một ai, thậm chí tao còn gửi tín hiệu éc o éc đến vũ trụ và cất lên ngôn ngữ ngoài hành tinh, lúc này tao chỉ muốn vùng dậy chạy ra ngoài ngửi đất cho quen dần.

Dân tổ vặn ga trên phố cổ không bằng một lần anh thổ lộ tình yêu. Tình yêu này đau quá các bác...

Nhưng mà tao cũng bị sảng hay sao í, tự dưng condi hiếu thắng trong tao nó bật dậy, tao đã dìm nó xuống đáy xã hội với Đạt Villa rồi nhưng mà bằng một cách nào đấy nó cũng đi lên theo idol, thế là tao mới lôi cổ thằng Hiếu xuống rồi gào vào mặt nó:

- Chiến thì chiến, xem mày làm được bao lâu!!

Vâng và bằng một cách nào đó bạn Hiếu hứng vô cùng luôn. Trước lúc tao nhận ra sự ngoo ngốc của mình, tao nhìn thấy nụ cười quyến rũ và đẹp zai của cháu Hiếu, có lẽ đó là sự ban phước cuối cùng mà tạo hóa ban tặng cho tao trước khi trả giá cho sự bồng bột, và khờ dại của bản thân.

Vài câu nói~ có~ khiến người thay đổi~

Tuổi trẻ ai cũng có những phút giây bồng bột mà, đúng không? Như lúc có ai đó cho tay vào ổ điện vì nó có cái lỗ rất vừa vặn với ngón tay xinh xắn của mình vậy. Tôi không ngu chỉ là tôi nghĩ... như thế là ngầu :D

Sáng tao thức dậy với "cảnh đắt trời cho" y như nghệ sĩ Phùng đã nhận xét, nhưng không có thuyền, không có biển, chỉ có người yêu tao thôi 'v') hí hí

Đùa, ngon zai thế này mà lại thuộc về mỗi mình tao, Thượng Đế nên xem lại cách làm việc của mình đi ạ, vì ông làm tốt vainoi, đíu chê vào đâu được. 

Tao nằm ngắm nó chưa đủ, phải hôn trộm thêm mấy cái nữa mới bõ, chỉ vì gương mặt hại nước hại dân này mà tao bỏ qua cho những hành động man rợ của nó hôm qua. Đấy thấy tao thương nó chưa, dù mông tao nở nát bét rồi, cột sống tao thì chia thành 8 khúc, eo tao thoát khỏi cơ thể mà đi tìm nơi yên nghỉ... nhưng tao vẫn âu yếm trao thằng Hiếu mấy nụ hôn chứ không phải tát lệch cmn mỏ nó.

- Yêu mày Hiếu ạ

Tao đang vừa mân mê tóc mái nó vừa thủ thỉ tâm tình. Nhưng mà đang dòng cảm xúc lâng lâng thì thằng cháu giữa hai chân Hiếu ngóc đầu dậy chào buổi sáng :D

Darling, ohayo~

Ô kìa ngộ ghê chưa

Hiếu lớn thì ngủ mà Hiếu con lại thức, tao bắt đầu bối rối, tao rất tự hỏi Hiếu là giống loài hiếm hoi sống bằng nửa thân dưới hay rì chứ không ai đáp lại lời yêu bằng cách phất cờ khởi nghĩa như này cả.

Dậy thì dậy mịa đi, còn ngắt nguồn phía trên bật công tắc bên dưới. Nhưng vì hiền lành, tốt bụng, dịu dàng và hết sức yêu thương bạn Hiếu, tao quyết định vành cmn mắt nó ra.

- Đm Hiếu, dậy cmm đi

- Ứ ừ~ Hiếu vẫn buồn ngủ

- Mày có phải gái ngành đâu mà đũy zậy Hiếu

- Hiếu là con đ...

Tao phải nhanh tay bịt mồm nó lại, tai tao chỉ nghe chân lí của Đảng và lời dạy của Bác thôi. Tao có làm gì mày đâu mà từ một thằng ngon zai hết nước hết cái mà giờ mày thiểu năng thế Hiếu, trong vô vàn thể loại người ngoài kia thì mày là đứa tiến hóa ngược tao kì thị nhất.

- Đừng bỏ tao nhá Phương nhá

- Yêu mày mà

<3

______________________________________

Mọi người có muốn truyện ngược để có thêm tí cảm xúc không ạ 'v')








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro