Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cũng như bao học sinh khác thời điểm vàng và đồng hồ sinh học của họ lúc nào cũng là 5h30 hoặc 6h dậy chuẩn bị và đi học.

Nhưng Anh Khoa thì không, cậu đếch hiểu tại sao mà bản thân lại có thể thức dậy lúc 6h50 vào ngay hôm thứ 2 mới ác, và cậu chắc chắc sẽ bị Ông chủ nhiệm đạo lý hết 1 tiết học cho mà xem.

Không xong rồi phải nhanh lên không là không kịp chào cờ à không giờ này là chào cờ luôn hay gì rồi, báo xin đi trễ với lý do gì mới được đây Aaaa Áp lực quá không muốn đi học, mệt rồi chết nhé.

Bớt xàm lại và chuẩn bị nhanh lên giùm cái.

- mệt rồi chết nhé aaaa sao má không kêu con dậy sớm hơn chứ hả.

- tao kêu mà mày có dậy đâu nhanh lên tao xin phép đi trễ rồi đó.

- aaa con yêu mẹ.

Không nhanh không chậm cậu đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể đen là gặp đèn đỏ đúng là đen thôi đỏ quên đi. Cậu đến trường cũng đã chào cờ xong và bắt đầu tiết 2 hết rồi cậu xin vô lớp mặc dù tiết 2 là thầy Chủ Nhiệm nhưng vì đã xin vô trễ nên cậu không lo bị phạt chỉ sợ ổng chửi mà thôi.

- sao giờ em mới vô, tiết 2 bắt đầu từ lâu rồi đó khoa em giỡn mặt với tôi hả?.

- do em gặp đèn đỏ thưa thầy em xin lỗi thầy.

- vô đi đừng vô trễ nữa nhé.

- vâng.

Cậu đang tự hỏi sao hôm nay thầy Tự Long chủ nhiệm lớp 11a2 lại hiền như vậy why ai dựa ổng vậy khoa tò mò nhưng vẫn vô lớp, kế bên cậu là thằng bạn trí cốt Bùi Công Nam.

- Ê ku sao nay vô trễ vậy ngủ quên?

- Uk mọe t ngủ quên báo thức má t kêu t cũng không dậy may mà má tao điện xin vô trễ không là haizz.

- Uk Uk mà nay tao không chở mày được đâu sáng ai chở mày vậy.

- Má tao đó mà khoan mắc j không chở được ngày nào mày cũng chở tao mà thằng kia.

- Tao xin lỗi tao hứa chở em 10a4 rồi.

- Thằng duy khánh chứ gì thôi ra chơi nói tiếp đi.

Mặc dù nói vậy chứ cậu vẫn lo vì cậu sợ không ai chở về mà nhà cậu còn xa nữa chứ xui gì mà xui dữ vậy trời sáng ngủ trễ gặp đèn đỏ giờ còn không ai đưa về má nhà cậu còn xa nữa combot bắp nước luôn, vì mãi suy nghĩ mà cậu không để ý ra chơi tiết 2 lúc nào không hay tới khi nghe tiếng trống thì cậu mới biết là ra chơi, cậu lôi Thằng Nam xuống Căn Tin để tụ tập hội Chín Muồi Uk nhể sao cậu lại quên có hội này nữa để hỏi thử xem họ chở về không đã.

Nằm mơ đi rồi người ta chở về.

- Không tao đi với thằng thạch mà bộ mày quên hả Khoa.

- Tao thì đi chung với anh Thuận xin lỗi mày nha.

- Anh thì đi với Trọng Hiếu.

- Má thì nay hư xe nên đi với anh Minh xin lỗi con trai.

Cậu như hóa đá chết lặng cứng người má giờ sao cậu về được mà trời thì sắp chuyển mưa hôm nay như tận thế với Trần Anh Khoa vậy combot bắp nước cũng hetcuu với ca này rồi.

Cứu thế đéo nào được mà hết.

- thôi dù gì cũng đang ra chơi ăn gì đó đi đói bụng quá sáng giờ rồi mấy đứa ăn gì nói luôn nay anh bao.

- ôi anh ét ti lâu lâu nói câu vui vl.

- lấy em ly mì với chai tài lộc quá lớn nha anh.

-  ét ti lấy tao chai uống là đái.

- uống là đái là chai gì cha mà tục vl.

- C2 đó bà.

- Thằng Phát lâu lâu hư vl chắc nên alo anh tổng đài Trọng hiếu quá yêu cầu dạy lại.

- thằng minh với BB ăn gì nói luôn.

- em ăn anh ủa không phải ý là lấy em như con em ý.

- lấy tao chai tài lộc quá lớn 2 cái tẩy t với con tao uống.

- đa đa của con!

Với khoa thì nhiêu đây không đủ cậu vẫn còn đói mà thôi ăn trực mà đòi hỏi thì cũng kì cái cậu lo là ai chở cậu về mà cũng không dám vì tới giờ cậu vẫn chưa quen hết lớp mà nhờ vả lại càng không ôi. Đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng trống cũng lên nên ai nấy điều về lớp hết cậu cũng không ngoại lệ, vô lớp cũng có học gì đâu vì 3 tiết còn lại của cậu là Tiếng Anh với 2 Tiết Văn mà 2 môn đó 1 môn thì ít ghi bài môn còn lại cậu đếch ghi bài luôn nên thành ra cậu toàn nói chuyện và ngủ thôi, đến gần ra về cậu mới nhận ra không ai chở về nên cậu nhìn mãi tính nhờ thằng dãy bên lúc đầu nó đồng ý nên cậu vui lắm lúc sau nó nhờ thằng ngồi sau lưng nó mà thề cậu không bao giờ nói chuyện với thằng ấy bao giờ.

- ê tí nữa bạn chở tui về được không.

- được mà nhà bạn xa không đó.

- cũng hơi hơi, bạn là huỳnh sơn hả má tí nữa tui quên tên mất bạn mất thôi.

- haha tại 2 đứa mình ít nói chuyện mà.

Lúc ra về đúng là anh đã chở cậu về và cũng lần hiếm hoi cậu biết rung động vì những điều nhỏ nhặt là như nào, lúc đầu cậu không có tí cảm xúc gì với anh, những lần sau cũng thế cậu không biết là mình thích anh từ lúc nào từ những lần chở về sao cậu không biết nhưng cậu thật sự cảm nắng bởi anh.

Đây được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao mà ngẫu nhiên thích anh lại càng không vì cuộc sống không phải ngẫu nhiên, mà là sự hòa quyện của những sợi tơ duyên phận. Nhưng chắc cậu không biết rõ của từ "Thích" là gì cả.

Có lẽ cậu chỉ đơn giản cảm nắng mà thôi.

- có lẽ tao thích người ta rồi Nam ạ.

- cái gì mày thích ai.

- mày không biết đâu.

- rồi mày không nói sao tao biết má tao muốn lấy ly nước chọi đầu mày ghê.

- tao cảm nắng 1 thằng trong lớp mày ạ.

- ai tao có quen không.

- có lẽ.

- sao lại có lẽ mày giỡn mặt hả kể rõ ra xem tao giúp được gì không đã.

Cậu cũng kể cho Nam nghe toàn bộ suy nghĩ của mình về anh mặt dù rất khó tin vì trước giờ Nam cứ nghĩ cậu thích con gái và cũng đã từng quen 1 cô gái suốt 2 năm cuối cấp 2 của mình và cô gái khoa yêu chia tay với lí do muốn đấm là không hợp làm thằng bạn cậu khóc và lụy suốt 1 năm lớp 10 không dám yêu ai.

- thế là mày thích thằng sơn.

- có lẽ là vậy mà chắc được vài ngày lại thôi ấy mà.

- ờ chắc vậy rồi hy vọng mày sẽ không dính phải cờ đỏ như năm đó thôi đi net đi tự nhiên t muốn đi quá đi với tao đi mày đi mình t chán.

- uk đi.

Câu nói đó của Nam khiến cậu nhớ lại hình ảnh cô gái mà cậu yêu thật lòng suốt 2 năm qua chưa từng có người nào khiến cậu đem lòng yêu nhiều đến vậy thậm chí cậu còn không nghĩ đến việc cậu sẽ chia tay với cô gái cậu yêu nữa mà. Khi nhận được câu chia tay từ cô gái ấy cậu thật sự hoảng cố gắng giữ lấy thứ tình cảm nhỏ nhoi này cũng vô ích, khoảng thời gian khi chia tay cậu như người mất hồn không ăn không uống Nam là người lo lắng cho cậu nhất khuyên cậu đủ điều để quên đi cô gái ấy.

- Khoa à mày tính như vậy đến bao giờ đây chia tay thì cũng chia tay rồi mà, SAO MÀY KHÔNG QUÊN NYC ĐI ĐỂ CHO NHẸ LÒNG.

- Mày không hiểu được đâu tao yêu cô ấy rất rất nhiều mà.

- Nhưng mà mày cũng phải dọn sạch những mảnh chai cũ trong lòng đã chứ, người mới đến bị thương thì phải làm sao đây.

- Mày im đi làm ơn biến khỏi nhà tao.

Nam như 1 con thú lao vào và đấm vào mặt khoa để cho cậu tỉnh lại sao lại phải lụy 1 con cờ đỏ chứ phải quên đi người yêu cũ bộ khó lắm sao vậy để người bạn thân này chỉ cậu quên đi.

Sau lần đó Khoa cũng đã tỉnh ra và bắt đầu 1 cuộc sống mới với mái trường cấp 3 của mình mặc dù trong lòng vẫn còn 1 vết thương khó lành mà thôi cũng chẳng sao cả vì cậu sẽ chữa lành nó từ từ.

Cậu đã không dám yêu hay thích 1 ai nữa cả nhưng lần này thì khác CÓ LẼ cậu đã cảm nắng anh mất rồi.







Hết chương 1

Chỉ mới chương 1 thôi khôg nói lên được j đâu sau chương kế mình sẽ tập trung vào Sơn nhiều hơn nha chương này cho khoa Chương sau cho Sơn rồi mấy chương kế mình sẽ tập chung về chuyện tc của 2 ảnh mà truyện này hoàn toàn không có thật vui lòng không đem đi đâu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro