
Chương 1: Sơn Lâm Ngoại Môn
- "Đệ tử Huyền Đông. Ngươi cùng các đồng môn khác mau lên núi hái thảo dược." - Một vị đại sư huynh phân bổ nhiệm vụ trước đám đông.
- "Hắc hắc.. Tiểu Đông. Trên núi có nhiều chỗ thú vị. Ta với ngươi sau khi lên đó rồi từ từ khám phá."
Chương Hy, một vị đồng học với Huyền Đông thích thú bảo với hắn. Huyền Đông ở trong ngoại môn cũng đã chứng kiến bốn lần bạch vân thụ nở hoa... đều đã gia nhập ngoại môn Bạch Vân tông hơn bốn năm nay. Nơi này cách tổng bộ Bạch Vân Tông hơn vạn lý. Phàm là các đệ tử gia nhập bất kể là tông nào, nếu không có gì đặc sắc, ắt đều phải bước đi lên từ con đường ngoại môn.
- "Được a.." - Huyền Đông mắt sáng rỡ. Đôi tay khẽ vỗ vào vai Chương Hy.
Sau một thoáng, việc phân bổ nhiệm vụ cũng đã xong cả. Các đệ tử đều tản ra làm công việc của mình. Chương Hy kéo tay Huyền Đông ra một cái am, cả hai tới đó lấy vài chiếc giỏ đựng, bắt đầu lên núi hái tiên thảo.
Đường lên quả núi này không dốc, ngọn núi khá thoải, đường mòn cũng lại rất rõ ràng. Cả hai hình bóng đệ tử Bạch Vân ngoại môn cứ thế tản mạn cước bộ trên con đường lên núi. Giỏ đeo trên lưng hai hắn tuy chỉ đi qua hơn lưng chừng núi nhưng nay cũng đã gần đầy, hương thơm của thảo dược cứ thế mà rải rác khắp con đường, sau bóng lưng hai người đi.
- "Chương huynh... huynh ngửi xem. Ah... Là mùi của Hoàn Minh quả." - Huyền Đông vừa hít lấy hít để một mùi hương thoang thoảng. Hắn nhận ngay ra đó là mùi của loại quả Hoàn Minh.
- "Ở đâu?"
Huyền Đông nhanh nhẹn chạy về phía xa. Hắn bỏ qua đường mòn, vô thức chạy về nơi có loại hương thơm ngát đó, Hoàn Minh quả chi hương. Hoàn Minh quả, đối với luyện dược tuy không có tác dụng gì lớn. Nhưng quả thực đối với những tu sĩ Ngưng Khí kì như hắn và Chương Hy mà nói thì lại là một thứ quà, quý hơn... chính thị là một loại quả dùng để gia tăng lực lượng linh khí hấp thụ vào đan điền.
Chương Hy thấy bóng dáng Huyền Đông chạy đã khá xa. Hắn cười khinh khỉnh. Bản thân cũng không muốn thua thiệt vị sư đệ kia, Chương Hy tụ khí sau gót chân, phi nhanh về hướng hắn. Dù gì cũng là một Lục đoạn Ngưng Khí, tuy so với đám Ngưng Khí đỉnh phong không bì được, nhưng với phàm nhân thì lại sức lực có hơn rất nhiều lần. Chương Hy thoáng chốc đã khinh công đến gần Huyền sư đệ, một kẻ đang chạy dưới mặt đất, kẻ kia lại bước bộ trên những tán cây của rừng già. Hai huynh đệ hắn cứ thế cười khúc khích.
- "Hoàn Minh quả, ta sẽ lấy trước a." - Chương Hy nhanh nhẹn.
- "Rõ ràng là đệ phát hiện ra đầu tiên!"
Bóng dáng Chương Hy nhanh chóng đã thoắt lên cành cao của Hoàn Minh thụ. Hắn ngồi trên nhánh cây đó, lưng tựa vào thân, cái chân kia đung đưa, mắt dõi theo Huyền Đông đang đứng dưới gốc cây thở hỗn hển. Mùi của Hoàn Minh quả chín đến thật thơm, cơ hồ như có thể an thần khi nằm dưới bóng cây này mất. Chương Hy vung tay bứt lấy vài quả Hoàn Minh vàng hực, nhai ngấu nghiến.
- "Ta không bì được với huynh. Xem chừng thêm mấy năm thời gian nữa, đợi đạt đến Trúc Cơ kì, chắc chắn huynh sẽ được chọn vào nội môn Bạch Vân tu luyện đó nha." - Huyền Đông nhìn lên Chương Hy, miệng không ngừng cảm thán.
- "Thật sao?"
- "Đương nhiên chứ. Thực lực hiện tại của Chương Hy huynh đã là Lục đoạn Ngưng Khí, đợi lên đến Cửu đoạn, sau đó nhờ các vị trưởng bối ở đan phòng cấp cho mấy viên Trúc Cơ đan... bế quan thêm vài năm nữa, tương lai đạt Trúc Cơ cũng không phải là không khả thi."
Chương Hy nghe sư đệ nói, tay tiện vươn lên hái vài quả Hoàn Minh, ném xuống phía dưới cho hắn.
- "Nhưng ta nghe nói Bạch Vân Tông nội môn rất khắc nghiệt... Hơn nữa cho dù có là Trúc Cơ, vẫn phải tham gia thí luyện do nội môn tổ chức để có thể sở hữu danh ngạch đó. Nếu quả thực rối rắm như thế... Chương lão đại ta thà kẹt mãi ở Ngưng Khí." - Chương Hy chuyển đổi sắc mặt.
Bạch Vân Tông quy củ hơn chín đời. Tất cả đệ tử có xuất phát điểm từ phàm nhân sẽ được vào ngoại môn tu dưỡng cho đến hết kì Ngưng Khí. Đợi khi đệ chạm đến ngưỡng Ngưng Khí đại viên mãn hoặc kẻ nào thiên phú đã vượt Trúc Cơ sẽ được nội môn tuyển chọn bằng một đợt thí luyện mới có thể vào tổng bộ Bạch Vân Tông tu tập. Nhưng quả thực khắc nghiệt, cứ năm năm một lần sẽ có đợt tổ chức thí luyện lựa chọn đệ tử. Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi sẽ đến đợt tiếp theo. Nhưng muốn trùng kích Trúc Cơ không phải chuyện dễ, chỉ trong vòng một tháng, muốn đạt đến Cửu đoạn Ngưng Khí là hoàn toàn vô lý, huống gì muốn lên đến Trúc Cơ? Chưa kể danh ngạch vào nội môn Bạch Vân tông cũng không phải vô hạn. Cứ một đợt tổ chức chí luyện, số người thành công vào nội môn chỉ được trên đầu ngón tay. Trước Chương Hy còn rất nhiều kẻ Bát đoạn, Cửu đoạn, thậm chí còn là Ngưng Khí đại viên mãn. Chương Hy muốn tranh giành với bọn họ... e cũng quá xa vời.
- "Mà thôi, ta cũng không mưu cầu tu luyện cho cao... Cứ chậm rãi mà sống như phàm nhân không phải tốt hơn sao?" - Chương Hy cười lớn.
- "Ẩy... thế sao năm đó huynh lại chọn vào ngoại môn?" - Huyền Đông vỗ vỗ vào thân cây, đôi mắt trông chờ một cách khiêu khích.
- "Trải nghiệm... trải nghiệm mà thôi." - Chương Hy xua tay.
Uỳnh.
Từ phía xa, trên mõm đó bất giác rung lên một thanh âm chói tai. Rồi đất đá đổ xuống. Dao động linh lực phát ra đã chấn bay Chương Hy từ trên nhánh cây Hoàn Minh thụ. Y bị té xuống đất. Huyền Đông thấy thế thì cười khanh khách lên.
- "Là ai chơi xấu lão tử?" - Chương Hy đứng dậy, dùng tay phủi sạch áo bào. Miệng đanh đanh cáu quát.
Hắn tìm kiếm một lượt xung quanh đám rừng, bỗng dưng mặt bắt đầu biến sắc.
- "Tiểu Đông. Ngươi xem." - Chương Hy chỉ tay về phía mõm đá lớn, miệng lắp bắp.
Huyền Đông cũng vô thức nhìn về hướng tay của Chương huynh. Hắn nhìn xa, ngay chỗ mõm đá cao phía trước. Nơi đó xuất hiện hình bóng hai con ma thú đang giao tranh. Xem chừng dư chấn từ hai con yêu nghiệt này gây ra, chúng nó có lẽ là Nhất giai ma thú.
- "Ẩy... huynh xem. Là Huyễn Linh Tiên!"
Huyền Đông quan sát hai con ma thú đó giao đấu, bất chợt bắt lấy được hình ảnh của một cây tiên thảo, thứ tiên thảo này ánh lên thất thải quang mang, hơn nữa lại mờ mờ ảo diệu, loại kì thảo này... chính là Huyễn Linh Tiên.
Hai con ma thú đó đang tranh giành nhau một gốc Huyễn Linh Tiên đang mọc trên vách đá. Thứ có thể khiến các chủng ma thú như vậy ở khu vực sơn lâm ngoại môn Bạch Vân Tông tranh giành, xem ra giá trị cũng không nhỏ. Nghĩ đến đây, Huyền Đông bất giác cười một cách tà đạo. Y nói nhỏ vào tai Chương Hy, cả hai đều như chung một lý tưởng. Đều đập tay tán thành.
-----------------------------
- "Aaaaaa... Sao đệ nói với ta là đảm bảo thành công?" - Chương Hy la lớn.
Thì ra hai tên này mưu đồ cướp lấy Huyễn Linh Tiên nhân lúc ma thú kia không để ý. Tưởng chừng sẽ thành công đoạt được tiên thảo, nhưng ai ngờ kết cục lại bị chúng nó vây đuổi. Cả hai huynh đệ hắn đã bị chúng nó đuổi theo hơn một khắc thời gian rồi, một vòng sơn lâm cứ thế không có dấu hiệu ngừng truy vết.
- "Lỡ rồi, liều đi."
Huyền Đông giảm tốc độ. Hắn lợi dụng một cái cây to gần đó, đạp lên thân cây, thân thủ uyển chuyển phóng thẳng về phía con ma thú.
- "Trúng cho ta." - Huyền Đông tạo ra một đoạn huyễn kiếm từ linh lực. Bỗng chốc di nó phi lao về phía một trong hai con ma thú ở cách đó không xa.
Ành.
Thanh kiếm đó tiến đến, con ma thú kia cũng mau chóng ngưng tụ ra một đóa năng lượng từ chiếc sừng trên đầu mình. Trả đòn của Huyền Đông. Giữa khoảnh khắc hai nguồn khí thế va chạm đã tạo ra một dư chấn làm từng nhánh cây xung phải run rẩy. Thoảng thấy được đất đá ở nơi đó hõm xuống sâu chừng hơn hai tấc.
- "Chương huynh, ta xử lý con súc sinh này. Con còn lại phần huynh."
- "Được."
Chương Hy đắc ý nhìn về phía con ma thú còn lại cảnh giác. Phía Huyền Đông đang đánh nhau kịch liệt với đầu ma thú kia khiến khu sơn lâm này một phạm vi nhỏ đều bị chấn động. Chương Hy kháy mũi. Hắn lấy đà. Vung thẳng về phía con ma thú kia, đấm một quyền thật mạnh. Quyền đã trúng vào thân thể nó, nó đau điếng rống lên một tiếng rít thật lớn, tiếp tục dùng lực đẩy mạnh, chấn bay Chương Hy ra xa.
- "Quả nhiên là Giáp Mãng. Da vảy lại cứng như thế!" - Chương Hy vẫy tay, vết bầm trên mu bàn tay khiến hắn cau mày. Con Giáp Mãng này, hắn đã ghim rồi.
Uỳnh! Cả hai huynh đệ hắn cứ thế lao vào đơn đấu với từng đầu ma thú. Kẻ không ngừng triệu hoán ra vô số linh phù, người không ngơi trực tiếp dùng chính nhục thân đả thương vào thân thể ma thú. Cứ thế kéo dài thêm mấy khắc, cả hai phía đều chẳng ai nhường ai, sức hút của Huyễn Linh Tiên quả nhiên cám dỗ kinh hồn.
Nhận thấy tình thế không ổn. Huyền Đông ra hiệu cho Chương Hy. "Chương Huynh... mau."
Chương lão đại hiểu ý huynh đệ mình, hắn cùng Huyền Đông một lượt ra đòn dứt điểm về phía hai con ma thú kia khiến nó bị đẩy lùi ra xa. Ầm! Dư chấn vô tình làm một khoảng không gian ám đầy khói đất. Hai tên ranh ma này nhân lúc ma thú không chú ý, ngay lập tức ngự kiếm phi hành sang một khu vực khác, thành công lấy được thanh Huyễn Linh Tiên thảo. Hai hắn vừa ngự kiếm vừa cười.
Rít! Nhưng bỗng chốc từ sau lưng hai người phát ra một đợt khí tức khiến thanh kiếm dưới chân vô thức mất kiểm soát. Huyền Đông loạng choạng nhìn về phía sau. Đột nhiên một đợt trảo thủ phóng thẳng về phía hắn. Huyền Đông nhanh nhẹn dùng sức lực, miễn cưỡng chán tan đợt trảo thủ nguy hiểm kia.
- "Lại gì nữa, là đám ma thú kia đuổi tới..." - Chương Hy cau mày, bất chợt thần sắc ngưng trọng lại. Dường như hắn đang e dè một kẻ nào đó có phần mạnh mẽ hơn hai con ma thú vừa rồi.
- "Hai vị sư đệ. Ta muốn gốc Huyễn Linh Tiên đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro