
accepter la vérité
Sài Gòn, ngày 21 tháng 6 năm 2020
Tôi đi lại gần rồi đỡ chị lại ghế, nếu cứ như vậy quản lý thấy lại không hay. Thật ra tôi thấy chị như vậy tôi cũng sót xa.
- Chị nhìn vào hiện tại đi, đừng sống trong quá khứ nữa. Bây giờ em và chị ai cũng có cuộc sống mà mình mong muốn rồi chẳng phải sao. Đừng sống trong quá khứ nữa, những thứ chị muốn chỉ là kỉ niệm thôi. Em đã khác lúc trước rất nhiều rồi nên là chúng ta đừng nên tồn tại trong trái tim người kia nữa được không...?
- Em ích kỷ thật đó, sống mà làm mọi thứ để có được thứ mình muốn để rồi bây giờ nhìn lại chị mất những gì... và cũng chẳng có được gì.
- Em xin lỗi nhưng chúng ta thật sự đã rất khác xưa, hãy giữ lại kỷ niệm trong lòng thôi được không. Tương lai vẫn còn dài, vẫn còn rất nhiều người yêu chị.
- Nhưng chị chỉ yêu mỗi em thì phải làm sao đây? Em cứ thế mà bỏ đi sao... Em sẽ không làm vậy mà đúng không?
-Không!Em đã khác xưa rồi mà đúng không... Em sẽ làm ngược lại với những gì chị mong muốn
Tôi đứng dậy tiến đến đối diện chị rồi ngồi xỏm xuống để có thể thấy gương mặt chị cuối xuống để che đi những giọt nước mắt kia. Đưa những ngón tay thanh thoát lau đi những cặn nước mắt còn động lại trên mí chị.
- Yên tâm đi, em vẫn sẽ luôn là nơi để chị kể những chuyện buồn của mình mà.
- Em nói dối, chúng ta đã không như vậy được nữa rồi
Chị càng ngày càng khóc to đến những con nấc cũng liên hồi theo trong cuốn họng chị. Đáng lẽ bây giờ tôi đang livestream chơi game cũng các fan của mình, nhưng tại sao tôi lại ở đây để trải qua cảm giác đau lòng này một lần nữa. Tôi đứng dậy dịnh vào vai chị giữ thẳng tư thế ngồi đó vào ghế. Tiếng điện thoại tôi vang lên hiển thị một dòng tin nhắn, tôi nhìn vào đó rồi lấy lí do rồi rời đi
- Bây giờ em phải đi rồi! thật sự không còn gì để nói nữa.
Không đợi chị cản, tôi nhanh chân bước ra cửa đóng lại nhẹ nhàng. Bước ra khỏi nơi ngộp ngạt đó, tiếng điện thoại tôi vang lên liên hồi như hối thúc tôi nghe máy. Tôi gật đầu chào anh quản lý rồi cũng rảo bước trên hành lang, nghe điện thoại.
Thương Thương
- Nè em có sao không vậy, từ lúc đáp máy bay tới giờ đã hơn 2 tiếng rồi. Sao không trả lời tin nhắn chị
Minh Thư
- Không sao đâu, chỉ là mới gặp lại người không muốn gặp thôi.
Thương Thương
- Người không muốn gặp? Mà để chuyện đó qua một bên đi, em đang ngoài đường sao ồn quá.
Minh Thư
- Gì vậy? ồn sao, em còn chưa ra ngoài mà.
Nhìn một lượt quanh hành lang, thì ra là dạng cách âm đặc biệt chống thiết bị nghe trộm. Nhìn bề ngoài vậy thôi chứ quán này cũng không tầm thường nhỉ.
Thương Thương
- Ồn quá chị chẳng nghe gì cả, trả lời tin nhắn chị đi
Tôi còn chưa kịp làm gì thì đã ngắt máy, quả thật nơi đây dành riêng cho người nỗi tiếng mà. bước xuống lầu, leo lên chiếc taxi đã đợi tôi từ lúc vừa bước vào đến giờ. Lúc tôi bước ra những người ngồi đối diện đứg thóp dậy rồi lại ngồi xuống, chỉ có vài người nhận ra tôi là stream được giới trẻ yêu thích . Thật ra thời điểm đó tôi cũng chẳng quá nỗi tiếng, chỉ le que vài nghìn người biết.
Thương Thương
- Em nói em vừa gặp ai sao? Có phải người em kể với chị lúc trên xe không?
Minh Thư
- Đúng rồi, chị ấy hôm nay về nước lại vô tình lúc em vừa đáp máy bay. Em vô tình gặp lại chị ấy lúc kéo hành lý ra xe.
Thương Thương
- Cái này có gọi là có duyên mà không có nợ đó. Gặp được nhau dù hai người ở hai đất nước khác, nhưng lại không thể ở bên nhau. Cuộc đời thật trớ trêu. Rồi em và chị ấy nói gì với nhau
Minh Thư
- Chúng em không nói chuyện tại sân bay vì nhà báo rất đông. Em và chị ấy hẹn nhau tại quán cafe. Thật ra cũng gọi là cãi vả nhưng không to tát so với lần đó. Âm thanh chị nghe lúc nảy là cách âm chống nghe trộm đó. Em không ngờ nó lại được gắn tại quán nhỏ xinh đó.
Thương Thương
- Thì ra là vậy, em thấy buồn không? Cứ gọi điện mà khóc với chị bất cứ lúc nào em cần!
Minh Thư
- Để chị có thêm bằng chứng kể với mọi người hả=))
Thương Thương
- Nè nha chị không phải người vậy đâu
Minh Thư
- Em giỡn thôi, gặp nhau nói chuyện rồi mới biết, thà nói ra mọi thứ còn hơn giữ trong lòng. Em hi vọng sẽ không gặp lại lần nào đâu.
Thương Thương
- Nhát vậy, thường thì quá tam ba bận biết không
Minh Thư
- Ba với chả bận cái gì không biết chứ giờ em hơi bận rồi nè.
Thương Thương
- Từ Sài Gòn về Vũng Tàu tận 3 tiếng mà đúng không? nghỉ ngơi đi không lại mệt đó.
Minh Thư
- Em biết rồi chị cũng ngủ sớm đó.
Tắt điện thoại tôi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop... Haiz lại phải báo cáo lí do nghỉ không phép cho công ty. Trời bắt đầu mưa, tiếng gõ phím vẫn liên tục giòn tan trong khung cảnh lãng mạn tiếc rằng tôi bận việc mất rồi.
Đến khi tài xế quay lại bảo tôi đã đến cổng chào Bà Rịa thì nên đi lối nào. Tôi đóng laptop lại và chỉ tay hướng về phía trước.
Bây giờ tôi mới cảm nhận được sự yên bình sau khi nói ra hết nỗi niềm của mình trong lòng bấy lâu nay. Tôi cảm thấy bản thân đã thực sự can đảm để đối đầu với hiện tại. Dẫu tôi là một người mơ mộng nên việc sống trong quá khứ là điều không tránh khỏi. Bầu trời mờ mịt, tiếng mưa rơi trên nóc xe tạo âm thanh dễ chịu vô cùng. Đầu tôi vô vàng suy nghĩ, nghĩ về cô ấy và cũng có chị nữa. Có lẽ tôi nên học chấp nhận và mở lòng để đón nhận những thứ mới mẻ.
Suy nghĩ thấu đáo, tôi quyết định mặc kệ dư luận, tôi sẽ một lần sống thật với bản thân. Chấp nhận mọi thứ đang dè chừng xung quanh mình mà vượt qua nó.
- Tới nơi rồi cháu ạ
Tiếng nói cắt ngang bầu suy nghĩ của tôi.
- Dạ cháu cảm ơn bác, bác cứ để vali ở đó đi ạ. Cho cháu hỏi hết bao nhiêu ạ.
- Của cháu hết 1tr7, mà này sao không bắt xe ngoài bến về cho rẻ. Cớ sao mà phải đi tận taxi về đây thế.
- Một chút lí do cá nhân thôi chú, với cháu không thích chổ đông người đâu. Cháu càm ơn nhé, cho cháu gửi. Chú đi về cẩn thận
- Cảm ơn cháu nhé.
Bác tài xế vừa khiên chiếc vali cồng kềnh xuống vừa thắc mắc hỏi tôi. Quả thật, nếu nói tiền vé đi từ SG đến Huế cũng đâu đó 1tr5 thôi nhưng lại chi trả tiền taxi tới 1tr7... Tại sao lại không bắt xe, giá đâu đó chỉ tầm 300 nghìn thôi. Phải, vì tôi được nhiều người biết đến và tôi muốn có không gian làm việc nên chọn taxi. Mọi người sẽ nói tôi khùng, nhưng thật ra bỏ ra một số tiền để nhận lại một điều xứng đáng thì ai mà không làm đúng không.
Mọi người ở đây ngủ hơi sớm nhỉ, ngược lại với Sài Gòn náo nhiệt. Đây chỉ là một vùng nông thôn nhỏ thôi làm sao mà náo nhiệt được. Bây giờ đã là 12 giờ hơn rồi, không ai chào đón tôi cũng là điều hiển nhiên.
Mở cổng bước vào phía sau tôi đang kéo theo một chiếc vali, vừa tiến đến cổng chính tôi cũng như được mãn nguyện. Chú chó tôi nuôi được 2 năm đã không làm tôi thất vọng, ngược lại tiếng sủa inh ỏi với người lạ thì lại là hành động vẩy đuôi phóng lên người tôi như đã mong đợi tôi từ rất lâu.
- Ít ra vẫn có mày nhớ đến tao. Đi lên phòng nào
Một tay tôi ôm chú chó vào lòng một tay kéo vali vào trong nhà. Thả xuống sàn, tiếng lạch cạch từ chân nó phát ra dường như trơn quá mà sắp trượt té mất rồi. Tôi cởi giày ra và đóng cửa thật nhỏ nhẹ vì bố mẹ tôi đang ngủ say.
Lên đến phòng tôi xà người vào chiếc giường yêu dấu của mình mà hít lấy hít để mùi hương đọng lại trên nó. Thật là một ngày mệt mõi, cảm giác đi đâu đó thật xa rồi trở về thật tuyệt. Tôi nhắc chiếc điện thoại lên thì thấy Thương, liền lặp tức vào đá xéo chị cho hả dạ cơn tức mà hôm nay tôi phải chịu đựng.
Minh Thư
- Tại sao tôi phải báo cáo cho chị tôi đi đâu về đâu nhỉ?
15 phút rồi 30 phút, tôi cứ nghĩ chị đã ngủ nên cũng vác cái xác đi tắm sạch sẽ đã. Lúc tôi vệ sinh cũng như tẩy trang xong đã 1 giờ hơn. Tại sao chị ta vẫn chưa trả lời mình nhỉ?? Ơ...!
Minh Thư
- Nè tại sao chị online mà không trả lời tin nhắn tôi
Thương Thương
- Tại sao tôi phải trả lời tin nhắn em?
Minh Thư
- Nè nha tôi chỉ giỡn thôi đó đừng có tỏ ra khinh bỉ như vậy
Thương Thương
- Em nên nhớ chỉ mới 3 tiếng trước có người vừa mới than thở với tôi xong đó, chuyện này mà lộ ra thì tôi không biết đâu!
Minh Thư
- Chị dám không?
Thương Thương
- Có chuyện gì mà tôi không dám sao? Em thử đi là biết ngay ấy mà.
Minh Thư
- Được rồi cãi với chị mệt thêm! Đi ngủ đây
Thương Thương
- Tôi đang đợi em live đây, sao em lại bỏ mọi người mà đi ngủ dễ dàng như vậy hả?
Minh Thư
- Chị là fan phong trào đó à? Tôi đã thông báo hôm nay off rồi mà mà... với lại chị đợi tôi live làm gì? Chúng ta có quen biết nhau sao?
Thương Thương
- Đừng vô tâm như vậy chứ! Chúng ta là người dưng biết mọi bí mật của nhau được chưa
Minh Thư
- Nếu chị thích tôi thì hay vào discord Jevaisbien để theo dõi tôi nhé! Còn bây giờ tôi phải giữ gìn sức khoẻ của mình rồi.
Thương Thương
- Đừng tự luyến như vậy, coi chừng tôi nay sẽ có người nằm khóc đó
Minh Thư
- Cứ xem ai là người khóc trước đã!
Không thèm trả lời tin nhắn của tôi, Thương tắt điện thoại và quăng nó qua một bên rồi chìm vào giấc ngủ của mình
Còn về phần tôi, nói ngủ cũng không đúng vì bản báo cáo vẫn chưa làm xong nhưng ngày mai phải nộp nên không còn cách nào khác ngoài trừ thức nguyên đêm nay.
_____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro