Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Chương 3: Chia Tay Tuổi Trẻ Trâu •Nakzep•

Hôm nay trời trong, mây trắng, gió mát. Một buổi sáng tuyệt đẹp để… tiếp tục chiến tranh.

Zephys hí hửng cầm theo một viên pháo nhỏ, lén lút bò tới trước cổng nhà Nakroth. Kế hoạch rất đơn giản: Đốt pháo → Quăng vào sân → Chạy mất.

— "Lần này tao sẽ làm cho Nakroth giật bắn mình!"

Zephys bật lửa, chuẩn bị ném pháo vào. Nhưng ngay lúc đó, cổng nhà mở ra.

Nakroth đứng ngay trước mặt cậu, mặt lạnh như băng.

— "Mày tính làm cái gì?"

— "Ơ… Ê… Hahahaha… Chào buổi sáng!"

Nakroth liếc xuống thấy viên pháo đang cháy.

— "M nó, Zephys, quăng đi!"*

— "Ơ quăng đi đâu?"

— "ĐỪNG QUĂNG VÀO NHÀ TAO!"

Quá trễ.

— "BÙM!"

Viên pháo phát nổ ngay giữa sân, bay tung tóe. Nakroth đơ mặt, còn Zephys thì cười hì hì, sẵn sàng chuồn.

Nhưng chưa kịp chạy thì…

— "Zephys!"

Lần này không phải giọng Nakroth. Là mẹ Zephys.

Cậu giật bắn mình quay lại, thấy mẹ đang đứng ngay trước cửa, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

— "Con làm gì vậy hả?"

Zephys vội giấu tay ra sau lưng, cố tỏ vẻ vô tội.

— "Dạ… Con chỉ chơi chút thôi mà!"

— "Chơi cái gì mà ầm trời vậy? Lại phá Nakroth nữa hả?"

Zephys cúi gằm mặt, còn Nakroth khoanh tay, nhếch mép.

— "Lần này tiêu đời mày rồi, Zephys."

Mẹ Zephys thở dài, rồi đột nhiên… dịu giọng.

— "Zephys, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Zephys ngước lên, khó hiểu.

— "Chuyện gì ạ?"

— "Cuối tuần này, chúng ta sẽ chuyển nhà."

Không khí đột ngột im lặng.

Zephys sững người. Cậu chớp mắt vài lần như để chắc chắn mình không nghe lầm.

— "Mẹ nói cái gì cơ?"

— "Chúng ta sẽ chuyển đến một thành phố khác. Mẹ đã quyết định rồi."

Zephys tròn mắt, còn Nakroth thì cũng giật mình.

— "Chuyển… thật á?"

— "Ừ."

Zephys chết sững.

Từ bé đến giờ, cậu chưa bao giờ rời khỏi xóm nhỏ này. Đây là nơi cậu đã lớn lên, là nơi cậu ngày nào cũng đánh nhau với Nakroth, là nơi cậu có biết bao nhiêu kỷ niệm.

Dù ngày nào cũng gây gổ với Nakroth, nhưng ý nghĩ sẽ không được gặp hắn nữa khiến cậu cảm thấy… trống rỗng.

— "Không được! Con không đi đâu!"

Mẹ cậu lắc đầu.

— "Mẹ đã quyết rồi, Zephys. Con phải chuẩn bị tinh thần đi."

Zephys cắn môi, còn Nakroth chỉ đứng im, không nói gì.

Một lúc sau, cậu bỗng quay sang Nakroth, trợn mắt.

— "Mày vui lắm đúng không? Từ nay không còn ai chọc phá mày nữa rồi!"

Nakroth nhướng mày.

— "Ai nói tao vui?"

Zephys khựng lại.

Nakroth nhếch môi, khoanh tay lại.

— "Không có mày, tao lấy ai luyện tập đánh nhau?"

— "Hả?"

— "Không có mày, tao biết chọc ai để giải trí?"

Zephys há hốc miệng.

— "Tao còn chưa thắng được mày mà! Mày đi rồi ai làm đối thủ của tao?"

Zephys càng nghe càng ngớ người. Còn Nakroth, dù vẻ mặt vẫn lạnh như băng, nhưng giọng hắn có chút gì đó… kỳ lạ.

Như thể… hắn cũng không muốn Zephys đi.

Zephys cúi đầu, siết chặt nắm tay.

— "Vậy mày nhớ đó. Sau này gặp lại, tao nhất định sẽ đánh bại mày!"

Nakroth khẽ cười.

— "Để xem mày làm được không."

Mấy ngày sau, Zephys rời đi.

Cậu không khóc, chỉ quay đầu nhìn lại xóm nhỏ một lần cuối trước khi lên xe. Trong lòng cậu vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với Nakroth, nhưng cậu chẳng biết mở lời thế nào.

Còn Nakroth, hắn chỉ đứng nhìn từ xa.

Hắn nghĩ, cuối cùng cũng thoát được cái tên phiền phức đó rồi.

Nhưng không hiểu sao… trong lòng hắn lại trống vắng đến lạ.

(Hết chương 3…)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro