Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thằng Dunk nghe tôi nói thế trong người như khó chịu thì phải, mà kệ nó chứ có ưa gì tôi đâu mà quan tâm

"Mắc gì tao phải nghe mày thằng khốn kia"

"Ô vậy đó à, thế thì về đi bố mày không tiễn"

"Tao đết cần"

Nó nói dứt câu là chạy thẳng về nhà luôn, thằng này nhìn trong đần vãi ra. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm con người của nó, dù sao thì tôi với nó sẽ không hòa thuận nổi đầu. Vì sao á?, thằng đó học tệ vãi ra tôi thích người nào ngang tầm với tôi thôi

Sáng hôm sau như thường lệ anh đến trường rất sớm để vào thư viện đọc sách nghe nhạc, tầm giờ đó ít người nên thư viện vắng tanh

"Ê Joong, làm gì mà hôm nay lên thư viện sớm vậy"

"Tao định tranh học bổng trường mình đó"

"Cái học bổng đi nước ngoài gì đó á"

"Đúng rồi, tao muốn sang Úc du học để tương lai sáng lạng hơn"

"Ôi trời Joong, mày không biết gì hả" Pond thở dài thường thược

"Gì, đừng có là nó cũng..."

"Như mày nghĩ đó"

"Má"

Joong nói vậy hậm hực bỏ đi tìm Dunk, không nói thì Pond cũng hiểu lần này lại thêm một trận đục nước giữa sân trường nữa cho coi. Thật ra Dunk cũng đăng kí học bổng giống Joong, do mẹ cậu muốn cậu sang nước học hỏi để biết thêm nhiều thứ. Cậu thấy vậy cũng tốt, dù gì cậu muốn sang nước ngoài lâu lắm rồi

"Ê ê p'Dunk, p'Joong kiếm anh kìa"

Dunk vừa quay qua là bị Joong túm áo đấm thẳng một cái ngã nhào ra sao, cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra

"Thằng kia, mày sáng sớm ăn trúng gì à, sao đánh tao"

"Tao thích, ai cho phép mày tranh học bổng với tao hả thằng kia"

"Mày làm tao buồn cười đấy, tao thích thì tao làm mày liên quan đéo gì à"

Joong dường như không thích sự ngông cuồng lúc này của cậu mà lao vào đánh luôn, cậu trở tay chẳng kịp cứ che mặt mà đỡ thôi. Pond chạy theo thì thấy cảnh tượng Dunk che tay lên mặt cho Hông đánh, anh điện ngay cho Phuwin kêu cậu đến nhanh, chuyện đang không ổn có thể là Joong hành Dunk ra bã cũng không chừng

"P'JOONG"

"ANH LÀM GÌ MÀ RA TAY NẶNG VỚI P'DUNK QUÁ VẬY HẢ"

"P'Dunk có sao không"

"Em tự mà đi hỏi anh họ của em đi, bắt chước người khác không thấy nhục à. Suốt đời muốn làm bản sao lắm hả".

"Thằng có mày câm miệng" Dunk lao vào đấm Joong một cái

"Tao chẳng là bản sao của mày nghe rõ chưa, tao đã chớ hề làm gì mày rồi, cứ thích đánh đúng không. Được, tao với mày ra sau trường mà đánh"

"Mày đừng có thách tao" Joong liếc mắt nhìn Dunk đầy sự tức giận, phải nói trước giờ cậu chưa lần nào thấy Joong của lúc này, có chút đáng sợ nhưng cái tôi cao ngất ngưỡng dễ gì mà để bản thân chịu thiệt

Cả hai hẹ nhau ra sân bóng của trường, vừa chạm mặt nhau đã lao vào rồi.

"Thằng chó này ra tay mạnh dữ, chỉ là chuyện học bổng mà nó định giết mình ở đây luôn à"

Joong đánh không biết thương tiếc gì cả, lao vào là hết sức thôi. Nhưng cũng phải có điểm dừng, Dunk không yếu nhưng cậu lại nhanh mệt, mới ban nãy còn bị anh đánh cho một trận rồi, lần này hơn lần trước. Joong ra tay mạnh thật đấy, sức Dunk cũng có giới hạn không phải yếu nhưng cậu đuối lắm rồi. Đang đánh Joong cảm thấy Dunk không phản kháng nữa mà nằm bất động tại chổ thì anh dừng tay

"Này, tĩnh lại đi mày định làm trò hề à"

"..."

"Này" -vỗ vào mặt cậu

"..."

"P'JOONG" Phuwin chạy lại đẩy Joong ra quay sang đỡ Dunk, bệnh tim cậu lại tái phát rồi. Phuwin đưa thuốc và nước cho cậu uống coi như lần này em cứu cậu một mạng

"Từ nay trở về sau, em còn thấy anh đánh anh ấy nữa thì coi như chúng ta đừng làm bạn nữa. Đừng trách nắm đấm của em"

"Thằng đó bị làm sao"

"Ảnh có bị gì không liên quan đến anh, anh biến ra khỏi cuộc sống của Dunk đi. Đừng làm trò mèo nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro