Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tao ghét mày, Hermione Granger.

Đã được một tháng kể từ khi chúng tôi đến Hogwarts. Tôi ghét nó. Tôi ghét cô ấy... Không phải là trước đây tôi chưa từng ghét. Tôi luôn ghét Granger. Tất cả những năm tháng đó...

"Này, Hermione" Potter nói khi bước vào phòng sinh hoạt chung của tôi.

Tao ghét cách mày đưa Potter và Weasley vào Phòng Sinh hoạt chung mỗi khi có cơ hội.

Granger đã đưa cho cả Scarhead và Weasel mật khẩu để vào. Và một hoặc cả hai người trong số họ luôn ở đây. Và ý tôi là luôn luôn. Họ đến và ở suốt đêm để được giúp đỡ làm bài tập về nhà.

Lúc đầu, tôi đã định cư xử lịch sự với hai kẻ thù cũ của mình. Thực ra, nếu tính cả Granger thì đó là ba kẻ thù cũ. Tôi làm điều đó chỉ vì Snape nói rằng ông ấy sẽ giết tôi nếu tôi không nỗ lực thay đổi. Tôi không thể mang lại sự ô nhục cho Slytherin, nơi đã nuôi dưỡng gia đình tôi qua nhiều thế hệ.

Nhưng bây giờ, nó đã ở mức khiến tôi khó chịu. Họ sẽ ngồi đó trên chiếc ghế dài của tôi và nói về tôi như thể tôi không có ở đó. Tôi không quan tâm đến những gì họ nói, nhưng điều đó thật khó chịu.

"Con chồn ngu ngốc!" Weasley bất ngờ hét vào mặt tôi. "Tránh xa chúng tôi ra!"

Tôi bật cười. Cậu ta đang cố đuổi tôi ra khỏi phòng sinh hoạt chung! Tên quái đản tóc đỏ điên hơn tôi tưởng. Cậu ta ưỡn ngực và trừng mắt nhìn tôi từ bên kia phòng. Cậu ta liếc nhìn Her-Granger một cách tinh tế như thể cậu đang cố thu hút sự chú ý của cô. Cảnh tượng thật buồn cười.

"Malfoy" Granger nói nhẹ nhàng. "Làm ơn, hãy để chúng tôi đi."

Người đẹp có mái tóc rậm rạp thậm chí còn không ngẩng đầu lên khi nói. Thay vào đó, cô lẩm bẩm những lời đó xuống sàn. Lời nói của cô ấy có thể nhẹ nhàng hơn ngàn lần so với lời nói của bọn con trai, nhưng dường như nó khiến tôi tức giận hơn nhiều.

Tao ghét cách họ đối xử với tao như rác rưởi trước khi tao kịp mở miệng.

"Tại sao tao phải rời khỏi phòng sinh hoạt chung, Máu Bùn?" Tôi hét vào mặt cô ấy.

Cô ấy chớp đôi mắt nâu dịu dàng nhìn tôi trông gần như... bị tổn thương. Không, không... điều đó thật điên rồ. Granger là một người mạnh mẽ. Tôi có thể làm cô ấy tức giận nhưng không buồn... Điều đó thật điên rồ. Thật buồn cười... Thực sự, tôi gần như bật cười ngay tại chỗ.

Cho đến khi Weasley dùng đũa phép tấn công tôi. Khi tôi cúi xuống, tôi thậm chí còn không nghe thấy cậu ta đã cố chửi tôi điều gì, nhưng nhân tiện Granger chạy đến chỗ cậu ta một cách giận dữ, chắc hẳn mọi chuyện rất tệ. Nhưng tại sao cô lại quan tâm? Granger hẳn muốn tôi bị nguyền rủa đến từng mảnh. Lẽ ra cô ấy nên lấy cây đũa phép chết tiệt đó và tự mình làm việc đó!

Nhưng, Granger... cô ấy quá giỏi. Cô quan tâm đến kẻ thù của mình! Dù chỉ một chút thôi... Và, tôi--

Đột nhiên, Weasley đẩy Granger ra và chạy về phía tôi, hiện rõ vẻ tức giận. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, phản ứng của tôi trở nên chậm chạp. Cậu ta lao vào tôi, chúng tôi ngã xuống đất. Khi đầu óc tôi hết choáng váng, tôi đẩy cậu ta ra và đứng dậy một cách uyển chuyển. Weasel đập đầu vào bàn và hiện đang rên rỉ vì đau đớn.

Potter nhìn từ người bạn thân nhất của mình, người mà Granger đã lao tới giúp đỡ, tới tôi. Cái ác bơi trong đôi mắt xanh của cậu ta ấy. Trong một giây, chúng gần như tỏa sáng tà ác như lời nguyền đã hủy hoại gia đình cậu ta nhiều năm trước.

"Tránh xa bọn tao ra, Malfoy!" Cậu ta hét lên. "Bọn tao không cần thứ rác rưởi của mày nữa."

Granger nhìn lên và nói với giọng cảnh cáo, "Harry... đừng làm điều gì ngu ngốc."

Tao ghét việc tôi phải cư xử lịch sự với họ vì bạn của mày.

Potter phớt lờ cô ấy và lao vào tôi theo cách giống như Weasley đã làm. Lần này tôi đã sẵn sàng. Tôi nhảy tránh khỏi đường của cậu ta, cậu ta ngã nhào xuống ghế và đập vào tường.

Tôi đi về phía lối ra và quan sát khung cảnh lắc đầu.

"Buồn thật... một ngày buồn" tôi nói. "Khi những dòng máu thuần khiết và những kẻ đánh bại Voldemort phải dùng đến bạo lực phi nghĩa"

Granger nheo mắt nhìn tôi nhưng không làm gì cả. Tôi trợn mắt nhìn ba người và rời khỏi phòng sinh hoạt chung với cảm giác khá tự giác.

Tôi quyết định đến thăm người bạn thân Blaise Zabini của tôi. Rốt cuộc thì tôi đã có mật khẩu của phòng sinh hoạt chung Slytherin. Ngoài ra, sẽ thật tuyệt nếu tìm được ai đó vừa có động lực vừa đủ thông minh để cùng đánh Gryffindor. Tôi nhếch mép cười với ý nghĩ đó.

Tôi nhận ra rằng từ phòng sinh hoạt chung của mình đến Dungeon là một chặng đường dài. Tôi đút tay vào túi và bắt đầu mò mẫm chiếc nhẫn hiện đang nằm trong đó. Nó có vẻ ấm áp một cách kỳ lạ vì thời tiết trong lâu đài khá lạnh. Tôi thầm thắc mắc tại sao mẹ tôi lại đưa nó cho tôi. Nó dường như không quá đặc biệt. Chưa hết...

Đột nhiên, tôi nghe thấy những giọng nói lớn từ hành lang phía trước tượng đầu thú của cụ Dumbledore.

"Tôi thực sự không biết liệu đây có phải là một ý tưởng hay hay không" McGonagall nói. "Draco Malfoy và Hermione Granger?"

Tôi chết đứng trên đường. Họ đang nói về...bọn tôi. Tôi nhanh chóng trốn sau bộ áo giáp được đặt ở vị trí thuận tiện và tiếp tục lắng nghe.

"Minerva, cô không tin vào phán đoán của tôi à?" cụ Dumbledore hỏi.

"Tất nhiên là có" McGonagall kêu lên, đưa tay lên ngực. "Đó hoàn toàn không phải là ý tôi."

"Vậy thì..." cụ Dumbledore nói và quay lại. "Tôi không tin chúng ta có chuyện để nói nữa."

"Nhưng, Draco Malfoy?" McGonagall nói.

"Hử?" Cụ Dumbledore hỏi, quay lại nhìn người phụ nữ cáu kỉnh.

"Hermione đã kể cho tôi nghe nhiều điều về cậu ấy" McGonagall nói. "Và tôi không thể không nghĩ rằng cậu ấy cũng giống cha mình."

Tôi phồng lên vì giận dữ. Tôi không chắc chắn điều gì khiến tôi tức giận hơn, việc Granger đang nói những điều vớ vẩn với McGonagall về tôi hay việc McGonagall nghĩ tôi cũng giống người sinh ra tôi. Sự kết hợp khiến tôi muốn ói.

"Lucius Malfoy và Draco Malfoy là hai người hoàn toàn khác nhau" cụ Dumbledore bình tĩnh nói.

Tôi há hốc mồm nhìn ông ấy. Cụ Dumbledore có điều gì đó hay để nói về tôi. Nó hoàn toàn gây sốc.

"Hãy nhớ điều đó" cụ Dumbledore tiếp tục.

"Nhưng, Hermione-" McGonagall bắt đầu.

Cụ Dumbledore giơ bàn tay nháy mắt ra hiệu cho mụ phù thủy im lặng.

"Hãy có niềm tin nơi cậu bé ấy, Minerva" ông nói. "Và hãy cho cậu bé tội nghiệp một cơ hội."

Mặc dù tôi không thích bị gọi là cậu bé tội nghiệp (đó là thuật ngữ chỉ dành cho Weasley), nhưng tôi cũng phải cảm ơn một chút vì một người trên trái đất này đã không coi tôi là phiên bản trẻ hơn của kẻ đi theo vĩ đại nhất của Voldemort. Không phải bây giờ tôi thích cụ Dumbledore... Tôi vẫn ghét ông ấy.

"Nhưng ông có thực sự nghĩ rằng cậu ấy có đủ trách nhiệm để bỏ qua những khác biệt với Hermione không?" McGonagall hỏi.

Cụ Dumbledore cười khúc khích.

"Minerva, tôi biết mình đang làm gì" ông nói. "Chỉ cần cô bình tĩnh lại và để tôi xử lý mọi vấn đề phát sinh... nếu chúng phát sinh."

"Tôi chỉ không biết thôi, Albus" McGonagall nói. "Ngay cả khi Draco không liên quan gì đến Voldemort, cậu ấy và Hermione hoàn toàn khác nhau. Họ sẽ quá bận rộn chiến đấu để có thể hoàn thành bất kỳ công việc nào."

"Sẽ ổn thôi" cụ Dumbledore nói một cách tự tin.

"Làm thế nào ông có thể chắc chắn như vậy?" McGonagall hỏi.

"Tôi đã từng làm việc này trước đây" cụ Dumbledore nói chậm rãi.

McGonagall nhìn xuống, bối rối một lúc, rồi lại nhìn lên vị pháp sư già trước mặt.

"Tôi vẫn không hiểu" cô nói. "Tại sao lại là Draco?"

"Luôn luôn có lý do, Minerva..." cụ Dumbledore nói một cách bí ẩn.

Ông ấy bắt đầu bước đi và tôi di chuyển, cố gắng nhìn anh ấy rõ hơn. Chân tôi vô tình va vào bộ áo giáp và nó rơi xuống đất.

"Chết tiệt!" Tôi rít lên, nhảy dựng lên và chạy trốn.

Tôi đã va phải bức chân dung của Salazar Slytherin khi cuối cùng tôi đã xuống được Dungeon. Thật ngạc nhiên là tôi đã không bị bắt.

"À, Draco" Salazar nói. "Chúc mừng bạn đã trở thành Head Boy."

Bức chân dung mở ra trước khi tôi kịp mở miệng nói mật khẩu. Tôi nhún vai và bước vào trong, vẫn thở hổn hển. Tôi nhìn thấy Blaise trên ghế dài, mặt vùi vào một cuốn sách. Anh chàng có vẻ đắm chìm trong cuốn sách nên tôi quyết định lẻn vào.

"Này, Malfoy" cậu trai nhà Zabini nói mà không thèm nhìn lên.

"Sao mày biết tao ở đây?" Tôi hỏi, trừng mắt nhìn cậu ấy.

"Tao có thể nghe thấy tiếng thở của mày cách đó một km" Blaise cười khẩy nói.

"Tuyệt vời nhỉ" tôi nói, đảo mắt và ngồi phịch xuống chiếc ghế dài bên cạnh cậu ấy.

"Vậy...." Blaise nói, đặt cuốn sách của mình xuống. "Mày đang làm gì dưới đây?"

"Granger..." Tôi gầm gừ giận dữ.

Blaise nhếch mép cười.

"Vậy ra đó là lý do tại sao mày thở hổn hển" cậu nói.

"KHÔNG!" Tôi hét vào mặt cậu ấy. "Tao thậm chí sẽ không bao giờ nghĩ đến việc quan hệ tình dục với Her... Granger."

Blaise cười lớn.

"Hmm, tao chưa bao giờ nói đến tình dục" anh chàng cười nắc nẻ nói. "Chắc phải thêm vào chút tưởng tượng của mày nhỉ?"

Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy.

"Mày không biết tao đã phải trải qua những gì với con Máu bùn và lũ bạn ngu ngốc của nó đâu" tôi quát. "Liên tục chửi bới tao ngay khi họ bước vào phòng. Đến vào mọi giờ trong đêm để được giúp đỡ bài tập về nhà..."

"Tao hy vọng không phải từ mày" Blaise cười.

Tôi trợn mắt.

"Tao không thể chịu đựng được cô ấy" tôi nói, đi đi lại lại một cách giận dữ. "Mọi thứ về cô ấy đều khiến tao lo lắng. Chiếc áo choàng hoàn toàn sạch sẽ của cô ấy, thói quen học tập nho nhỏ của cô ấy, những người bạn ngốc nghếch của cô ấy, mái tóc rậm rạp của cô ấy và con mèo chết tiệt mà cô ấy cưng chiều như một vị thần."

"Hmm..." Blaise lẩm bẩm.

"Mày có biết con thú đó đã làm gì với chiếc áo choàng đẹp nhất của tao không?" Tôi gầm gừ.

Cậu ấy cười lớn.

"Ý gì?" Tôi chộp lấy cậu.

"Không có gì" cậu nói và đứng dậy.

Tôi túm lấy cổ áo câuh ấy và ném cậu ấy trở lại chiếc ghế dài.

"Ý gì hả?" Tôi gầm gừ lên.

"Không có gì, không có gì" cậu nói, mỉm cười.

Tôi buông cậu ra, quá chán nản để quan tâm thêm nữa.

"Tao lại nhận thấy sự hấp dẫn đó tác động đối với mày lần nữa" cậu nói, nụ cười nhếch mép ngày càng rộng hơn.

"Sự hấp dẫn!" Tôi cáu kỉnh. "Với con nhóc đó!?"

Blaise khịt mũi. Tôi không thể tin được. Sự hấp dẫn? Tới Granger? Đó là điều ngớ ngẩn nhất mà tôi từng nghe. Vì Chúa, Granger là một tên Máu Bùn xấu xí. Người mà đôi khi tôi phải cắn móng tay vào lòng bàn tay để không chạm vào. Một mà-

"Mày nói gì cũng được, Malfoy" Blaise nói. "Nhưng cô ấy có vẻ là một người thú vị, thật tuyệt nếu cô ấy lao vào vòng tay tao"

Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy.

"Sự hấp dẫn..." tôi lẩm bẩm một cách giận dữ khi rời đi. "Lố bịch!" 

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của tôi, chỉ đăng trên Wattpad, vui lòng không mang đi dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro