Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nảy mầm

....
Karina chỉ thoáng nột chốc đã tóm lấy cổ gã đàn ông bặm trợn kia nhấc bổng lên ấn thẳng gã vào chân tường, ả mạnh bạo xiết lấy cổ hắn khiến hắn nghẹn cứng họng chỉ thể ú ớ như mấy con heo rừng bị chọc tiết.

"Ngậm ngay cái miệng dơ bẩn của mày lại....bằng không, trên người con bé có bao nhiêu vết bầm thì sẽ có bấy nhiêu cái răng trong miệng của mày phải rời khỏi hàm đấy..."

Gã ta nghe thấy vậy miệng lập tức đã ngập chặt lại như hến, nghĩ không biết chừng người con gái trước mặt cũng chẳng phải dạng vừa, khi mà chỉ bằng một tay đã có thể nhấc bổng hắn lên dễ dàng như vậy. Vả lại ánh mắt đó cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn đến nơi vậy, vô cùng đáng sợ...

Karina nhếch môi, trông con mồi trước mắt sợ sệt nuốt nước miếng không ngừng đến khô cả cuống họng, trong đầu thầm nghĩ không biết nên xử lý hắn ta như thế nào mới hả dạ.

"Cơ mà có vẻ như số răng của mày cũng chẳng đủ đề bù đắp...nhỉ?"_ Ả liếc mắt nhìn qua cô bé dưới chân mình một lượt rồi lại quay sang nhìn sang gã với ánh nhìn vô cùng phẫn nộ, như thể là gã ta đã động trúng ả chứ cũng chẳng phải với cô bé nọ nữa rồi.

"Xin...xin tiểu thư th-tha mạng...t-tôi...sai rồi!! Tôi không biết đã đụng đến người của tiểu thư...làm ơn xin đừng giết tôi"_ Gã ta sợ như muốn vãi cả ra quần đến nơi, chấp tay, lắc đầu nguầy nguậy xin tha mạng, mồm lấp bấp không nói được câu nào cho tròn vành rõ chữ. Ả nghe thế mà lỗ tai đã muốn lùng bùng hết cả lên, còn cảm thấy vô cùng chướng mắt, rốt cuộc thì cái tính khí ban nãy chạy đi đâu cả rồi, cứ thấy sắp chết thì đã vội xin tha mạng, sao không tiếp tục gào ầm cái mồm lên đi, chán thật, ả tặc lưỡi ngao ngán.

"Nhức đầu thật chứ..."

"...?"_ Gã ngơ ngác.

"Ta thực sự cũng là rất muốn cho mày một cơ hội được sống tiếp, cơ mà cái mồm của mày đúng thật là quá ồn ào đi..."

"Phải làm sao đây?"

Karina vừa nói, ngọn lửa trong tay đã bùng cháy lên đầy hung tợn, như thể sắp sửa thiêu đốt con mồi trước mắt thành tro bụi rồi.

"Kh-không!! Đừng giết tôi!!! Làm ơn!!!"_ Tròng mắt gã ta đã trắng trợn cả lên rồi...

"Xin người đừng làm hại ngài ấy!"

Karina chẳng hiểu chuyện gì, ả còn chưa kịp ra tay xử đẹp gã đàn ông hôi hám kia đã bị cô bé nhỏ khi nãy chạy lại đẩy ra. Người đàn ông vừa mới thoát khỏi nanh vuốt liền ngã gục xuống rồi ngất lịm đi vì quá sợ hãi.

Con bé này? Là đang ra sức bảo vệ gã ta sao? Ả thầm nghĩ. Trên gương mặt khi này đã vô cùng trông khó coi, ả một phần là vì ngỡ ngàng, một phần là vì khó hiểu và tám phần còn lại là cực kì tức giận. Con nhóc này điên rồi chắc?

"Ngươi..."

"Xin đừng giết ngài ấy, em van người... đừng giết ngài ấy..."_ Con bé nức nở quỳ xuống trước mặt ả chấp tay cầu xin tha mạng cho gã đàn ông, bộ dạng này sao lại thành ra thế kia, cớ gì em lại phải làm vậy?

Karina hạ tay xuống, bộ dàng tìu tuỵ ấy một lần nữa khiến ả chặn lòng...

"Thật là..."

Ả vuốt mái tóc ra sau cười tràng lớn, chính là làm ơn mắc oán, khi không lại trở thành cái gai bị người ta khiếp sợ, cớ gì lại đi can thiệp vào mấy chuyện thế này, vô nghĩa thật mà...

Karina cúi xuống nhìn thẳng vào mắt con bé, cái vẻ mặt ngơ ngác đó đúng thật là..

- Con nhóc chết bầm nhà ngươi ăn nhầm cái gì mà bây giờ lại đi theo phe người đàn ông đã hành hạ mình, đúng thật là khó hiểu!

Con bé sợ hãi không dám phản ứng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Karina, đôi bàn tay chấp lạy run lên cầm cập.

"Vậy cho ta biết đi..."_ lại gần tóm lấy cánh tay gầy gò ốm yếu đó, Karina nhẹ giọng, chất giọng dù trầm ấm lại có phần lạnh lẽo đến rợn người.

"Lý do gì muốn gã ta sống?"

"um..u-um!"_ đau quá..

Cô bé bị ả mạnh bạo bóp chặt lấy cánh tay, những vết bầm còn hằn lại khi trước liền phát huy tác dụng khiến con bé đau điếng.

"Nhìn mà xem..."_ Nhìn xem hắn đã làm gì... Karina cầm lấy tay con bé, vạch lấy ống tay áo của em lên cao để lộ những vết bầm tím, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy vô cùng đau đớn, con bé đã phải chịu đựng những gì và tại sạo lại đi bảo vệ một tên cạn bã đã hành hạ mình như vậy?

Ả đang thương xót cho em đúng không... em sẽ không dám chắc điều đó đâu nhưng...ánh nhìn ấy thực khiến em cảm thấy như mình được an ủi....

"Vì ngài ấy... là người thân duy nhất của em..."

/Vì bà ấy là người thân duy nhất của ta.../

Karina lặng người, câu nói đó...

Phải, đó chính là lý do duy nhất, tảng đá vô hình mà không một ai có thể phá vỡ, sẽ chẳng có lời biện minh nào mạnh mẽ hơn cả...

Cô bé vì mang ơn gã đàn ông kia mà chấp nhận chịu đựng những đòn roi thể xác, ả lấy cái quyền gì mà lại đi phán xét điều đó. Cho dù hắn có thực sự tồi tệ đến mức nào, có xứng đáng bị trừng trị ra sao thì người được cái quyền phán xét ấy vẫn là con bé.

Sao lại giống đến thế... thật sự rất giống với người...

Karina cười nhạt, buông thỏng cánh tay con bé ra. Ả sẽ tôn trọng quyết định của em mà giữ lấy cái mạng cho gã đàn ông kia.

"Đi thôi..."

"Dạ?"

Ả không để cô bé kịp thời phản ứng trực tiếp thổi một loại thuốc gì đó khiến em ngất lịm đi.

Trước khi kịp chìm sâu vào giấc ngủ em thều thào với chút sức lực ít ỏi bên tai người_ "Người đưa em đi đâu vậy?....mà người...là ai?..."_ Còn chưa kịp nghe đến câu trả lời của người kia con bé đã vội ngất lịm đi lúc nào không hay biết.

"Còn đi đâu được nữa...khi người thân của ngươi đã không còn chốn để về..."

Karina không trả lời vế sau, e là phải đợi em tỉnh dậy đã. Ả bế con bé trên tay để em ngủ bên vai rộng, cứ vậy toan bước rời khỏi chốn phùng vinh lộng lẫy những chẳng có lấy nơi nào dành cho em.

.

Quay lại quán rượu, hiện có một người vừa mua rượu trở ra đã thấy chiếc xe ngựa của mình từ bao giờ đã bay hơi biến mất, thế là người này phải cuốc bộ đến mòn cả chân để về nhà.

Giselle: " Cái đồ tệ bạc Karina!"

Karina: "Mắc gì chửi ta"

.

......

Nước vừa sôi, Karina tiện tay pha một ấm trà nóng đặt trên bàn, rót vào tách một chút thổi cho bớt nóng, ả nhấp trên môi một ngụm đắng, ngả lưng mình xuống thành ghế, chăm chú vào sợi dây chuyền màu bạc trên tay, là của Giselle đưa ả ban sáng.

"Winter?"

Dòng chữ được khắc trên mặt dây chuyền, có vẻ nó là một cái tên riêng.

Giselle: /Lúc ở hang động ta có tìm được thứ này, chắc là của hạt đậu nhỏ đánh rơi/

"Là tên của nhóc con?"

*Cót két*

Cửa phòng chợt hé mở, cô bé nhỏ đến tận bây giờ mới chịu tỉnh giấc, em rón rén sau cánh cửa phòng vì lạ lẫm nên chưa dám bước ra ngoài, chỉ đứng đó nhìn ra với cái vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.

"Chịu dậy rồi à?"

"Mau lại đây ngồi"

Karina nhìn bóng dáng nhỏ bé thấm thỏm trong căn phòng tối vội ra lệnh kêu em đến ngồi vào bàn trà.

Con bé vừa trông thấy gương mặt nghiêm nghị của ả liền ngoan ngoãn nghe lời đi tới ngồi xuống đối diện. em vừa ngồi vào bàn ả cùng lức cũng đứng dậy đi ra bếp.

Karina múc vào bát một ít súp vừa nấu, kèm theo một ly sữa bò mang đến trước mặt cô bé.

"Múc ăn đi nhìn gì?"_ Ả thấy con bé cứ chần chừ chưa động đũa, liền hối thúc.

Nói thật thì cũng chẳng có gì lạ khi em đắn đo như vậy, định kiến của con người với phù thủy vốn đã không có gì tốt đẹp.

"Mau ăn đi trước khi ta bỏ độc vào"

Con bé nghe tới mà sợ xanh cả mặt, khẩn trương cầm thìa múc thức ăn. Đúng là phải để nói mới biết sợ, ả phì cười.

Em vừa múc được muỗng đầu tiên đã bắt đầu ăn ngấu nghiến như thể đã bị bỏ đói lâu ngày, nhưng đúng là vậy, vì có lẽ đây là bữa ăn đàng hoàng nhất từ trước đến nay.

"Không có ai dành của ngươi"_ Karina nhấp thêm một ngụm trà nóng, thấy con bé ăn vội vàng liền lên tiếng nhắc nhở.

Cô bé giật nảy nghe vậy ý tứ ăn chậm hơn một chút, tâm lý của con bé đã trở nên vô cùng mềm yếu.

Đó là điều ả ghét nhất.

Càng nhìn em ả càng thấy không vừa mắt, cái bộ dạng này trông rất khó coi.

Cứ ngỡ đưa con bé vào gia đình giàu có sẽ có một kết cục tốt đẹp hơn, nhưng Karina sau này mới biết, gia đình nhận nuôi con bé không lâu sau đó bị phá sản, em sau bị người ta coi như món đồ rẻ mạc bán đi khắp nơi trong thị trấn để làm công, đến cuối cùng phải bám víu lấy chân nhà gã đàn ông bán rượu, chịu đựng sự hành hạ của mấy con quái vật giả hình người ấy để sống qua ngày...

Có thể ngươi không hề yếu đuối như ta vẫn nghĩ nhưng cũng chẳng có đủ mạnh mẽ để tồn tại trong cái xã hội mục rữa này.

"Này..."

"Dạ!"

"Bước lại đây"

Karina gọi em lại gần mình, con bé liền vâng lời rón rén bước tới bên ả.

Không nói năng gì lặng lẽ lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra lau miệng cho em, dáng vẻ bỗng trở nên ân cần đến lạ. Em khẽ nhìn vào đôi mắt ấy, bao nhiêu ôn nhu đều bị em nhìn thấu.

"Từ giờ về sau ngươi... sẽ là người hầu của ta"

"..."

"Nghe rồi thì mở mồm ra nói"_ Karina không thấy con bé đáp lại khó chịu mà cau mày.

"Dạ thưa người..."

Em vội vã gật đầu, làm gì được quyền ý kiến chứ, đây vốn là công việc của em mà.

Chỉ là từ giờ em sẽ là hầu gái của một phù thủy sao?

.

.

.

.

.

.

.

______

Đêm hôm đó trong thị trấn có một vụ hỏa hoạn rất lớn...

Chịu thôi căn nhà đó có quá nhiều cồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro