One shot
Ngày xửa ngày xưa, ở tít sâu trong cánh rừng già có một ngôi nhà nhỏ. Ở đó có một đôi vợ chồng trẻ, người chồng hằng ngày đốn củi đem ra thị trấn bán, người vợ thì sức khỏe không được tốt lắm, nhưng vì thấy sự cực nhọc của chồng nên cũng cố gắng đem những tấm vải ra làm thành những bộ váy xinh đẹp.
Họ sống như thế, đơn giản mà hạnh phúc.
Ravenna là cô gái xinh đẹp nhất trên đời, mái tóc đen dài, đôi mắt lưu ly như chứa hàng ngàn hàng vạn vì sao, làn da tuy hơi trắng nhợt vì bệnh nhưng cũng không giảm đi sự xinh đẹp của nàng.
Người chồng luôn cảm thấy điều đó và rất hãnh diện vì nàng.
Mỗi tháng một ngày, nàng theo chồng đến thị trấn bán những chiếc váy xinh đẹp mà nàng đã làm, đem lại thêm ít thu nhập cho gia đình.
"Những chiếc váy xinh đẹp này ướm lên người, không những khiến sắc đẹp của bạn tăng lên, còn có thể thu hút người khác. Hãy mua nó đi nào." Ravenna rao bán, nụ cười của nàng nổi bật trong ánh nắng khiến nhiều người đi đường không nhịn được dừng bước, có người dừng chân chọn lựa nhưng mục đích chính vẫn là để ngắm nàng.
Và đức vua cũng không ngoại lệ.
Sự xinh đẹp của nàng giống như là một đóa hoa đang nở, khiến người ta muốn đưa tay ngắt nó xuống.
Rao cả ngày mà không bán được bao nhiêu, ánh mắt nàng thoáng vẻ buồn bã.
Người đi đường cứ nhìn chòng chọc vào nàng, nàng cũng rất khó chịu. Đó là lý do mà mỗi tháng nàng chỉ đi đến thị trấn một lần.
"Ta lấy hết, cứ ra giá đi"
Nàng giật mình, ngẩng đầu lên.
Một thương nhân có vẻ giàu có đứng trước mặt nàng, ánh mắt đó nhìn nàng đánh giá, tựa như nàng và những bộ váy đang được bày bán kia là một không hơn không kém.
Tuy khó chịu, nhưng nàng rất vui vì đã bán hết, hơn nữa tay này cũng chi tiền khá là hào phóng.
Nhưng...
"Nàng có thể theo ta về lâu đài không? Ra giá đi" Quả nhiên, hắn vẫn không xem nàng như một con người.
"Xin lỗi, ta không bán được." Nàng nhíu đôi mày phượng, ánh mắt ghét bỏ.
"Trước giờ chưa ai dám từ chối ta" Hắn đương nhiên không vui trước thái độ này của nàng. "Theo ta về"
Hắn nắm lấy tay nàng lôi đi, mặc kệ sự chống cự của nàng.
Đột nhiên một người đàn ông vạm vỡ từ đâu nhảy ra lôi nàng trở lại. "Xin hỏi vị thương gia này, vợ tôi đã đắc tội gì với ngài?"
Vợ?
"Ồ, thì ra nàng ấy đã lấy chồng rồi à? Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm chút thôi" Nói xong, vị thương nhân ấy cùng người hầu vội vã rời đi.
"May mà chàng tới...nếu không..." Ravenna nức nở.
"Không sao, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà."
Nhưng nàng không biết, sự hiểu lầm đó là tiền đề cho hàng loạt biến cố sau này của nàng.
.
Ngày hôm sau, nàng vẫn đan áo, chồng nàng vẫn đi đốn củi đem lên thị trấn bán. Chỉ có điều...ngày nào chồng nàng cũng bán thật nhanh, và cũng rất được giá.
Nàng thắc mắc, chàng chỉ bảo là do dạo này nhiều nhà thiếu củi đốt, nên mua rất nhiều.
Nàng thấy có lý, nên cũng chẳng tra hỏi gì thêm nữa.
.
Hôm đó, ngoài trời đầy mây đen, có lẽ sắp đến mùa mưa và củi sẽ càng ngày càng khó kiếm. Nàng đem giỏ ra hái táo. Những quả táo đỏ mọng nước này có lẽ sẽ rụng nếu trời mưa, nàng vẫn nên đem chúng vào nhà thì hơn.
Đột nhiên, tiếng vó ngựa và tiếng chạy của rất nhiều người tiến đến ngôi nhà nhỏ của nàng. Ravenna hoảng hồn, vội vàng chạy vào nhà cài then chốt cửa.
Chẳng ai muốn dây dưa gì với bọn lính cả.
"Mở cửa!! Mở cửa!!" Đám lính đập cửa, ra lệnh.
"Chúng tôi không làm gì sai cả, thuế cũng đóng cả rồi, tại sao lại tìm đến đây?" Ravenna thà chết cũng không mở cửa, trong nhà hét vọng ra.
"Nếu nàng ta không ra, phá cửa"
Nàng không thể trơ mắt nhìn cánh cửa dưới sự công phá của đám lính kia phá bỏ. Nàng nhanh chóng mở cửa sau, chạy trốn vào khu rừng.
Nhưng sức lực của một cô gái yếu ớt như nàng làm sao có thể thoát khỏi bọn chúng, thế là không lâu sau nàng đã bị áp giải đến trước mặt đức vua.
Vừa ngẩng mặt lên, nàng đã bàng hoàng. Không phải vị thương nhân ngày hôm đó sao? Không, hiện tại là đức vua rồi.
"Tại sao ngài lại tìm đến ta? Ta đã có tội gì?"
"Nàng không có tội gì, chỉ là ta muốn nàng trở thành hoàng hậu, vợ của ta." Đức vua ngồi trên lưng ngựa, nhìn nàng mê đắm.
"Nhưng ta đã có chồng rồi. Ngài không thể làm như vậy được!!" Nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi bọn lính.
"Có chồng thì sao? Chỉ cần ta muốn, hắn sẽ phải đưa nàng cho ta."
Nước mắt nàng tràn ngập, cảm giác cay đắng nghẹn trong cổ họng đau đớn chịu không nổi.
Chồng ơi...chàng ở đâu?
"Đừng tìm nữa, hắn ta không đến cứu nàng được nữa đâu." Đức vua như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, phá lên cười.
"T...tại sao?" Nàng thẫn thờ.
"Hắn ta quá dễ lừa gạt, mỗi ngày ta đều cho người đưa cho hắn rất nhiều vàng, rồi lại để người đó kiện cáo rằng hắn ta lừa gạt, thế là ta đã có cớ để nhốt hắn vào nhà tù." Đức vua cứ như kể một câu chuyện cười vậy, "Nếu như ta làm lớn hơn, ta có thể chém đầu hắn. Như vậy, nàng có thể chính thức trở thành vợ của ta rồi?"
Ravenna trợn mắt, không thể tin nổi vào câu chuyện mà đức vua nói, nhưng cũng không thể chống lại. Nàng cứ thế bị bọn lính đưa đi.
Nàng vốn định hôm nay chồng nàng trở về sẽ vui mừng nói cho chàng biết, nàng đã có thai, đứa con của chúng ta sắp chào đời.
Thế nhưng mọi thứ trước mắt đã khiến hạnh phúc của nàng vỡ tan tành rồi.
.
Sau khi đem được nàng về, đức vua luôn tìm cách cưỡng ép nàng nhưng không thể, bởi vì nếu đến gần nàng, nàng sẽ cầm dao uy hiếp, còn nếu không thì dùng những mảnh vỡ nhọn tấn công mình.
Đức vua tức giận, cho người đem tất cả những gì sắc nhọn hoặc dễ vỡ trong căn phòng vứt đi.
"Nào, giờ thì không còn gì để nàng có thể làm hại bản thân được nữa. Ngoan ngoãn lại đây với ta đi."
Nàng vẫn đứng im như tượng, không động đậy, ánh mắt vô hồn.
"Nếu như nàng chịu làm hoàng hậu của ta, ta sẽ thả chồng của nàng, và cho hắn một cuộc sống giàu sang sung sướng." Đức vua thật sự tức giận, đành phải dùng đến tuyệt chiêu cuối.
"Ta chỉ cần...ngài thả ta và chàng đi...Ta không yêu người, đức vua đáng kính." Nàng rơi nước mắt, lấy tay xoa vùng bụng có hơi nhô lên "Còn vì đứa con sắp ra đời của ta nữa..."
Đức vua trợn mắt nhìn nàng, sau đó bực bội xoay người rời đi.
Rời khỏi phòng, đức vua cho gọi nhũ mẫu đến, phân phó vài điều.
.
"Ravenna, đức vua đã tha cho chồng nàng, và cũng sẽ thả nàng đi. Nhưng trước hết hãy ăn bữa cơm này đã. Nàng không muốn bản thân và con mình chết đói trước khi ra khỏi đây chứ?" Nhũ mẫu dọn thức ăn ngon mắt trên mặt bàn, rồi dịu dàng khuyên nhủ nàng.
"Ta...không đói lắm, có thể nào để ta đi ngay bây giờ được không?" Nàng đói thật, nhưng lý trí nàng lại mách bảo là không nên ăn.
"Nếu nàng không ăn, đức vua có thể thay đổi quyết định. Nàng đừng để công sức của mình bao lâu đổ sông đổ biển hết chứ?"
"Ta..." Nàng nuốt nước bọt "Ta ăn..."
Nàng run rẩy cầm đũa, cho thức ăn vào miệng. Thức ăn hoàng cung rất ngon, cũng thật lạ. Nàng chưa từng nếm món nào ngon đến thế.
Chỉ cần nàng ăn hết, thì có thể về nhà rồi.
Nàng còn cẩn thận lấy giấy gói mấy chiếc đùi gà về cho chồng nàng nữa.
"Ta ăn xong rồi...có thể đi được...chưa...AA...AAA..." Cơn đau đớn từ trong bụng bỗng nhiên ập tới. "Sao thế... con yêu?... Chúng ta sắp được... về nhà rồi cơ mà? Đừng...quậy nữa... AAA"
"HAHAHA, nàng muốn về nhà à? Nằm mơ đi. Chồng nàng đã bị chém đầu ở pháp trường sáng hôm nay rồi. Còn những thức ăn này đã bị bỏ thuốc, đứa con kia vốn không nên chào đời. Sau hôm nay, nàng yên phận làm hoàng hậu đi" Nhũ mẫu cười thật lớn, nhìn nàng quằn quại dưới đất với ánh mắt vô cảm rồi bước đi.
"Con của ta...con của ta..." Máu từ giữa hai chân nàng không ngừng tuôn ra, đau đớn đến cùng cực.
Nàng có thể cảm nhận được, sinh mạng đứa con mà nàng ngày đêm mong chờ dần mất đi.
Nàng có thể cảm nhận được, đứa bé ấy đang oán hận nàng, và chồng nàng cũng đang oán hận nàng.
Nó vẫn chưa nhìn được ánh sáng mặt trời kia mà? Chưa nhìn được mặt nàng và gọi nàng là mẹ kia mà?
Còn...chưa kịp cùng chồng nàng đặt tên cho nó nữa...
Hốc mắt nàng không còn chảy nổi nước mắt nữa...Nó vốn dĩ đã cạn khô rồi.
"Ư...Ư AAAAAAAA!!!!" Tiếng gào thét của nàng vang thấu trời xanh. Nhưng không ai chú ý đến cả.
.
"Hỡi quỷ địa ngục ơi...ta sẵn sàng bán rẻ linh hồn mình cho ngài...cầu xin ngài...hãy cho ta trả đủ món nợ đó..."
"Đất nước này...ta sẽ phá hủy...Lâu đài này...sẽ bị chôn vùi dưới bàn tay ta..."
"Cho dù ta có chết, ta muốn cả vương quốc này... cũng phải chết theo"
Ngày hôm đó, giao ước của quỷ đã hoàn thành.
Nàng đã trở thành phù thủy xinh đẹp nhất, cũng ác độc nhất.
.
"Snow White, ngươi có biết...vì sao ta muốn giết ngươi không? Chính là vì ngươi giống đứa con đã chết của ta đó..."
"Da trắng như tuyết...tóc đen như mun...môi đỏ như son..."
"Snow White...Ta muốn lấy trái tim của ngươi..."
"Và ta sẽ lại là người đẹp nhất trên đời..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro