Mê
Ngày 12/3/2023
Ngày mà sắp sửa thay đổi tương lai của tôi.
Hôm đó tôi học sinh giỏi tiếng anh ở nhà cô Rạng. Cũng là ngày tôi gặp anh ta, mặc dù tôi khá kháng cự vì tôi biết cho dù có hy vọng thứ cảm xúc ấy, chỉ tổ làm tim tôi bị cuốn vào sự mập mờ đó mà thôi. Cho dù tôi nghiện cảm giác được yêu thì không để đánh mất lý trí của bản thân được.
Tôi nghĩ tôi và anh ta đã kết thúc rồi. Lần này anh ta dành thế chủ động, tôi là quân cờ đen anh là quân trắng, từng bước tiến tới như muốn độc chiếm trái tim tôi.
Tôi vẫn thế ,việc tôi muốn bây giờ là giỏi hơn anh ta, để anh ta cho dù không muốn nhưng vẫn phải ngước nhìn tôi.
Có ai từng thấy ánh mắt của kẻ si tình chưa? Chỉ cần tôi soi gương tôi liền thấy vì trong đôi mắt tôi chỉ có một người, một người duy nhất và ngoại lệ. Liệu anh có nhận ra ánh mắt tôi lộ liễu thế nào khi thấy anh không?
Lần ấy tôi vô tình nhìn vào mắt anh. Không biết có ai trong đấy không, chỉ tưởng tượng thấy ánh sáng phản chiếu gương mặt tôi qua đôi mắt ấy một cách nhạt nhoà như một bí mật muốn chôn giấu.
Tôi và các bạn cùng học vào chủ nhật, cũng có anh. Chúng tôi ngồi bàn tròn cùng giải đề cùng nói chuyện. Khung cảnh ấy đã khắc sâu vào tâm trí tôi là một ký ức mà tôi không thể quên có anh và có mọi người. Hôm ấy chúng tôi được ở lại nhà cô để ăn rồi chiều làm bài luôn, cô lúc đó có việc bận chỉ còn chúng tôi, lúc ấy chúng tôi cùng nhau dọn cơm rồi vắt nước chanh. Một bí mật nhỏ là tôi và anh uống chung một cái ly. Bạn tôi biết tôi thích anh nên giờ ăn cơm liền dành hết chỗ chỉ chừa cho tôi chỗ cạnh anh, tôi đành ngồi thôi. Cứ như cặp vợ chồng nuôi mấy đứa con ấy nhỉ, càng nghĩ tôi lại tủm tỉm cả buổi. Rồi bọn tôi đi ngủ trưa, bọn bạn tôi chui vào phòng hết, lúc đó tôi chán nằm đọc truyện, Uyên có thói quen nằm võng nên cậu ấy liền nằm trên võng chơi điện thoại mà tôi thì hơi trầm mặt xuống, vì chỗ ấy có anh, mà anh thì đang phá máy tính của cô, tôi liền nằm cùng Uyên luôn. Vì chật, Uyên bảo tôi đi ra nhưng tôi không chịu, không biết nó bắt được tín hiệu của tôi chưa nhưng nó liền đi vào phòng luôn. Tôi thấy hơi kỳ với nằm chán rồi nên tới chỗ giường nằm chơi, vì bọn kia chui vào phòng hết rồi, còn đẩy tôi ra nữa. Linh bảo đây là cơ hội của mày đấy!
Tôi mệt mỏi nhìn nó một cách bất lực, thì thôi nằm thì nằm sợ quái gì?
Tôi nằm giường nằm cạnh cái võng anh.
Anh nằm võng cạnh cái giường tôi.
Rồi hắn bảo:
- ê nãy chơi ấy, tao thấy cái này hay lắm mày muốn xem không?
- đâu? Ok!
Rồi ổng dẫn tui lên cái ban công nhà Linh, dù nhà Linh hôm nào cũng đi ngang qua biết có tầng nhưng mà không để ý cái ban công. Mà sao hắn rủ tôi thì tôi không biết. Rồi bọn tôi đi quanh quanh nói chuyện, tôi hỏi hắn cái cửa kia là gì nhỉ? Ổng nói không biết rồi đi theo chỗ tay tôi chỉ mở ra xem. Cứ coi như chiều tôi rồi ha?
Mọi thứ cứ trôi trôi như dòng nước.
Tới chiều.
Lúc này bọn tôi đang giải đề. Thì mẹ của hắn lên. Mà trùng thế nào vài phút sau ba tôi cũng có mặt, ba tôi biết hết mấy đứa học ở đó trừ hắn. Dù gì bọn tôi cũng là gì đâu với hắn cũng khác trường nữa. Mà hắn học giỏi nên lấy cớ ra kể cũng được thôi. Cái tôi chuẩn bị sách vở đi về, hắn cũng về luôn. Trong khi nãy mẹ hắn bảo thì kêu từ từ về.
Tôi không để ý lắm vì ba tôi không thích chờ đợi.
Bạn tôi có kể khi tôi về hắn luôn đi sau lưng tôi, lúc tôi dừng lại lấy áo khoác ròi chào cô Rạng và mẹ hắn thì hắn cũng dừng lại chờ tôi. Rồi mới về.
Nó càng làm thế tôi càng hy vọng hơn thôi.
Nên giờ mới có cái chap này nè :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro