Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: TRẢ THÙ

Tại nhà bác sĩ Hào.
Bác sĩ Hào dậy sớm hơn mọi ngày để vệ sinh chuẩn bị qua tang lễ của ông Phù, vào nhà vệ sinh bác sĩ Hào cầm bàn chải đánh răng, dắt khăn lên cổ ung dung huýt sáo vui vẻ.
"Lão ta chết mình sẽ được khối tiền, mình sẽ mở một phòng mạch riêng. Mua những thứ mình thích.
Ha ha ha ha...nghĩ thôi cũng thấy sướng rồi..."
Đứng trước gương soi bác sĩ Hào đang đánh răng thì cánh cửa nhà vệ sinh từ từ đóng lại, tiếng bản lề khô rỉ sét khiến ông hốt hoảng.
(Két....két két két két.....RẦM)
Tiếng cửa đóng mạnh làm bác sĩ Hào chạy nhanh ra cố mở cửa nhưng không được, cứ như có ai đã khóa từ bên ngoài. Nhưng cửa chỉ khóa được từ bên trong không khóa ngoài được, bác sĩ Hào cố cầm tay vặng hối hả.
(Cạch cạch cạch cạch....rầm rầm)
"Chuyện gì vậy?
Cửa làm sao thế này...?"
Cố mở nhưng chẳng thể nào ra nghĩ chắc cửa hư nên bác sĩ Hào đi lại bồn rửa mặt rửa cho xong mặt rồi tính sau, mở vòi nước nhắm mắt vẩy nước lên mặt, một dòng nước nóng hừng hực khiến ông hốt hoảng mở mắt.
Dưới bồn đầy máu đỏ, vòi nước đang chảy ra không phải là nước mà là máu, bác sĩ Hào hốt hoảng nhìn lên gương soi thì trời ơi gương mặt ông đầy máu nhưng càng làm ông sợ hơn là nhìn ảnh phản chiếu trên gương đang há miệng to nhe 2 răng nanh vàng khè đáng sợ, giương mặt đang biến sắc hung tợn. Thân thì của bác sĩ Hào, đầu thì của ông Phù.
Như có ai khiển cơ thể, tay trái bác sĩ Hào đưa ra trước rồi chỉa ngón tay vào ngực trái, bác sĩ Hào cố dùng tay phải giữ chặt tay phải đang mất kiểm soát. Ông Phù trong gương cười lên đáng sợ
"Ha ha ha ha ha ha.....
Ha ha ha ha ha ha....
Trã tim cho tao, trã tim cho tao...
Ha ha ha ha ha ha ha...."
(Phập)
Bàn tay phải cắm chặt móng vào ngực trái, móc, xé, da thịt khiến máu tuôn ra rất nhiều khi đã đến phần thịt của bác sĩ Hào. Từng thớ thịt ở ngực bị xé toạt ra thành nhiều miếng, máu ướt đẩm dưới sàn, tiếng la đau đớn của bác sĩ Hào vang vọng
"Đau đau...A.....A đau quá...dừng lại đi.
Làm ơn đau lắm rồi, tha cho tôi làm ơn...A ...A....."
Hiếu vừa chạy xe đến nghe tiếng la thất thanh của bác sĩ Hào liền đập cửa chạy vào trong nhà, định hướng tiếng la hét Hiếu đến nhà vệ sinh đưa tay mở cửa giúp bác sĩ Hào thì anh khựng lại khi nghe tiếng bác sĩ Hào nói chuyện.
"Không không đừng giết tôi!
Tôi không muốn giết ông, là là thằng Công nó bảo tôi tiêm thuốc ngừng tim cho ông...tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi.!"
Hiếu đứng bên ngoài tức giận tay rung lên vì sự thật đáng sợ do anh mình gây ra, lấy điện thoại bật ghi âm Hiếu trợn mắt suy nghĩ
"Bằng chứng có thì tôi xem anh lấy tài sản của bố thế nào...chó chết!"
(Á.....Á.....)
Tiếng hét thất thanh của bác sĩ Hào in ỏi như heo bị chọc tiết bên trong chẳng làm Hiếu bận tâm, quay ra xe Hiếu nhoẽn miệng cười
"Ác giả ác báo, gieo gió thì gặp bảo.
Bố tôi thương ông từ thời ông ra trường giúp đỡ ông trở thành một bác sĩ giỏi để bây giờ ông phụ bố tôi thì bố tôi sẽ lấy lại! Chó chết"
Hiếu phóng xe trở về nhà, bác sĩ Hào đang một tay moi quả tim mình ra cầm trên tay, cả thân người đổ xầm xuống đất rung lên bầng bật. Máu và các ống dẫn máu vào tim đang thi nhau bắn ra thành tia, vũng máu của tên bác sĩ tham tiền đang chảy xuống cống để hợp vào thứ máu đen loài vô ơn.
Khách phương xa tới viếng ông Phù rất nhiều có cả Chủ tịch của các công ty lớn trong và ngoài nước đến dự.
Hồng lo việc lạy trã lể, bà Sang thì ra tiếp khách, người giúp việc và hàng xóm tấp nập việc chuẩn bị đồ ăn đãi khách, không khí trang nghiêm hòa với tiếng vị sư cao tăng được bà Sang mời từ đất liền đến.
Hiếu đậu xe ở bãi xe dành cho khách,  lẽn ra cửa sau đi vào. Gặp chị Quỳnh giúp việc Hiếu hỏi
"Chị Quỳnh có thấy Liễu bạn gái em lúc sáng sớm đến không ?"
Quỳnh đứng suy nghĩ một lát rồi trã lời
"Sáng thì thấy!
Nhưng nãy giờ lu bu tôi không để ý thưa cậu chủ.
Chắc là vòng vòng nhà trên, cậu chủ đi tìm thử xem.
À quên cậu chủ có hay tin gì chưa?
Sáng giờ không thấy cậu chủ ở nhà..."
Hiếu nhăn mặt đão mắt qua lại rồi hỏi Quỳnh
"Chuyện gì chị Quỳnh? Em vừa ở chợ về!"
Quỳnh đứng sát lại gần Hiếu rồi nói nhỏ
"Lúc nãy tôi nghe cậu chủ Công nói với bà chủ là tối nay sẽ  hạ huyệt ông chủ đó!"
Hiếu tròn mắt ngạc nhiên
"Hạ huyệt bố tôi trong đêm!
Họ điên rồi hay sao mà hạ huyệt ban đêm?"
Quỳnh quay lại xem không có ai nên  trã lời vẻ sợ sệt
"Cậu chủ Công nói là ông chủ bị hóa quỷ nên phải hạ huyệt theo sự sắp xếp của sư thầy cao tăng chỉ!
Mà bà chủ thì cứ tin vẫn đồng ý!"
Hiếu nghe đến Công thì đôi mắt nỗi gân đỏ tức giận, có bình tỉnh Hiếu nói với Quỳnh
"Cám ơn chị Quỳnh!
Đừng nói với ai chuyện này, tôi sẽ tự giải quyết truyện này."
Quỳnh gật đầu rồi quay vào trong bếp phụ giúp công việc, Hiếu bước lên nhà trên tìm Liễu.
Tìm mãi không thấy nên Hiếu lấy điện thoại ra gọi.
(Reng reng reng reng...)
Nghe tiếng chuông điện thoại reo phát ra từ phòng Công, gương mặt của Hiếu liền biến sắc tức giận bước đến gần cửa phòng rồi nghe máy
"Alo em đang ở đâu vậy Liễu?"
Bên kiêu giọng thều thào Liễu trã lời
"Em đang dưới bếp, anh về chưa?"
Hiếu cúp ngang điện thoại khi mà anh đã phát hiện ra mình đã bị lừa dối, nghe tiếng nói chuyện bên trong Hiếu đứng sát lại cửa rồi kề tai nghe
"Anh này kỳ quá à! Coi chừng người ta thấy là không hay đâu.
Có gì thì qua tang lễ mình có gia tài rồi...ý anh nhột em"
Tiếng Liễu nói chuyện thân mật với một người nào đó khiến Hiếu nghiến răng tức giận, máu anh như đang được đun trên bếp lửa lớn khi nghe giọng người đàn ông bên trong nói
"Em lo gì Liễu!
Anh Công này nói là làm, anh sẽ ôm hết gia tài này cùng em hưởng thụ.
Thằng ngáo Hiếu nó ngu lắm, mặc kệ nó...cho anh hôn cái nào."
Cả hai khúc khít với nhau họ đâu biết rằng có một con người đang đau đớn như thế nào đã đứng chết lặng người vì sự thật phủ phàng, người anh ruột âm mưu cùng cô bạn gái mà anh vô cùng yêu thương trong suốt năm đầu đại học, một tình yêu được sắp đặt ngay từ đầu.
Hiếu ra nhà trước bình tỉnh đứng cạnh Hồng
"Chị Hồng!
Chị vào nghĩ đi, em thế cho. Chị mệt rồi giữ sức khỏe còn lo công ty thay bố nữa!"
Hồng quay lại mĩm cười trên gương mặt hốc hác vì buồn và lo âu của mình, đưa tay xoa đầu Hiếu dịu dàng nói
"Chị không sao đâu em!
Em cứ lo việc khác đi chị quen với khách của bố nhiều hơn em dễ ăn nói, nào chị mệt sẽ gọi em.
Mà bạn gái em xinh và dễ thương thật đó. Giỏi lắm lần này chọn đúng người rồi đó, bù lại cho bao lần thằng em khờ của chị bị lừa gạt.
Hi hi hi..."
Hồng đâu biết rằng câu nói của cô một lần nữa làm trái tim thật thà của Hiếu bị nhói đau quặng thắt lần nữa, Hiếu cố mĩm cười gật đầu bỏ đi ra sau nhà. Mỗi khi đi ngang phòng của Công thì trái tim của Hiếu lại quặng thắt khi hình ảnh phía sau cánh cửa ấy là một sự đau đớn.
Đang bưng hai đĩa gỏi vịt Hiếu bổng khựng lại khi một bàn tay giá lạnh đang dịnh vai của mình, một bàn tay trắng bệt khi Hiếu nhìn thấy liền đổ mồ hôi khắp người rung sợ. Ông Phù phía sau thều thào vào gáy Hiếu giữa ban ngày ban mặt, một giọng nói của vong hồn từ cõi âm vọng lên
"Con trai...tim đau thì để nó trã thù.
Tim đau thì để nó trã thù.....
Tim đau thì để nó trã thù.....
Ha ha ha ha ha ha ha.....
Ha ha ha ha ha ha ha....."
Vọng cười đáng sợ của ông Phù vang khắp giữa nhà khiến những người dưới bếp hốt hoảng làm rớt chén đũa loãng xoảng, nhưng Hiếu thì vừa rung vừa tức giận xém làm rớt hai đĩa gỏi vịt.
"Cậu chủ cẩn thận chứ!
Để tôi đem lên cho, chắc cậu chủ mệt rồi. Vào nghĩ một chút đi cậu chủ."
Quỳnh bừa lúc chạy đến đỡ hai đĩa gỏi vịt, vẻ mặt lo lắng cho cậu chủ của mình. Bao lần nhìn thấy cậu chủ tuy nhỏ hơn Quỳnh 7 tuổi nhưng đã bị thứ tình yêu lừa gạt hám của bạt bẽo đá bỏ.
(Rầm)
Hiếu quay nhìn cửa phòng của Công, như ai khiển anh chạy đến đạp mạnh làm cánh cửa mở rầm một tiếng lớn làm mọi người dưới bếp và nhà trên chạy nhanh đến xem chuyện gì.
"Con Liễu!..."
Hồng và mọi người hốt hoảng khi không tin vào mắt thứ hình ảnh kinh tởm của Công và Liễu.
Cả hai đang trần truồng ôm lấy nhau trên giường, Liễu òa khóc vì nhục nhã kéo chăn che cơ thể trần như nhộng của mình. Công hốt hoảng vội túm lấy quần mặc nhanh vào, bà Sang và Hồng nhìn Liễu mới vừa đây còn giới thiệu là bạn gái của Hiếu mà bây giờ ăn nằm với Công.
Vẻ mặt tức giận thay cho nỗi buồn khi nhìn Hiếu đang tức giận thở gấp hừng hực, đôi mắt của Hiếu một lần nữa chảy vì thứ tình yêu bạc bẻo.
Bà Sang bước tới quát
"Con Liễu mày cút khỏi nhà tao!
Ngay.
Thằng Công mày ra đây...!"
Liễu gom quần áo, quấng chăn quanh cơ thể rồi chạy ra ngoài. Chạy ngang Hiếu cô nhìn một khắc rồi cũng vì nhục bỏ chạy thục mạng.
Công ra khỏi phòng cỡi trần chỉ mặc mỗi cái quần đùi nghênh ngang đi qua Hiếu.
(Bốp)
Hiếu tức giận đấm thẳng vào mặt anh mình, cú đấm rất mạnh khiến Công té xổng xoài xuống đất. Đứng dậy miệng rỉ máu rồi dùng tay xoa xoa mặt, miệng nhoẽn cười khinh Hiếu
"Hì hì hì...
Thằng ngu, để tao xem mày ở nhà này được bao lâu!"
Quay sang nhìn Hồng chỉ tay vào mặt cô Hiếu quát
"Cả bà chị luôn đó!
Ha ha ha ha ha...."
Bà Sang nghe được những lời nói cay đắng của Công bước tới.
(Chát)
Bà táng mạnh vào mặt Công một cái rất mạnh rồi quát
"Thằng mất dạy!
Bố mày mất chưa chôn cất xong mà mày muốn tạo phản sao!
Nuôi mày lớn để mày đối xử với người nhà mày thế sao, hả thằng mất dạy?"
Công ôm mặt quay vào phòng thay đồ, bước ra với bộ đồ vét nghên mặt lên tuyên bố thẳng thừng
"Tôi sẽ lấy gia tài này và cả công ty!
Tôi làm con nuôi của mấy người đến cuối cùng thì chỉ là tay trắng, nên tôi sẽ cho các người một bất ngờ.
Ha ha ha ha ha...."
Tiếng xe hơi bên ngoài chạy đến, bước xuống xe là một người đàn ông đứng tuổi cùng bộ đồ vét bước vào nhà.
"Chào mọi người!
Tôi là luật sư Tâm, là luật sư riêng của ông Lương Đào Phù chủ tịch tập đoàn xuất nhập khẩu hải sản Phù Sang.
Tôi mang đến di chúc của ông Phù đã viết trước khi qua đời."
Bà Sang bước ra nhìn từ trên xuống luật sư Tâm
"Sao tôi chưa gặp ông bao giờ?
Làm sao chúng tôi tin ông là luật sư riêng của chồng tôi?"
Công bước đến đứng gần luật sư Tâm lấy trong túi ra hai vật đưa cho mọi người thấy
"Đây là mộc đỏ của công ty và chìa khóa két sắt của bố tôi!
Luật sư Tâm lấy di chúc có chữ ký và mộc đỏ của ba tôi ra cho họ xem đi."
Đèn lớn của căn biệt thự được Công mở hết, Công nhoẽn miệng cười bước ra
"Ha ha ha ha....
Để mở đèn cho sáng nhìn cho dễ, chiều tối mắt bà nhìn đâu có rõ phải không mẹ...
Ha ha ha ha ha ha...."
Luật sư Tâm mở cặp táp lấy ra một bìa sơ mi, mở bìa sơ mi lấy ra một tờ giấy A4 có ghi dòng chữ ( Bản Di Chúc ).
Mọi người bước đến gần, những khách hàng đối tác lớn nhỏ cũng đi đến gần xem vì đây là nguồn nguyên liệu lớn của họ nên phải nghe kỹ ai được thừa kế để sau này làm ăn và gặp gỡ thuận tiện.
Ngay khi bản di chúc được mở ra thì toàn bộ đèn trong nhà tắt toàn bộ, bóng xế chiều hòa với bóng tôi trong nhà càng âm u.
Tiếng nói xôn xao của mọi người làm căn biệt thự thêm hỗn loạn, đèn bổng nhiên sáng rồi tắt hàng chục lần khiến khung cảnh trở nên đáng sợ.
Một tiếng cười vang cả xóm, tiếng cười khiến ai nghe đều phải bịt tai lại, tiếng cười của ác vong ông Phù.
Hiếu thì bình tỉnh nhoẽn miệng cười
"Bố đến rồi!
Hì"
(Ha ha ha ha ha ha ha ha ha......
Tao còn sống...tao còn sống mà...
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha...
Ha ha ha ha ha....
Tao còn sống....ha ha ha ha ha.....)
Mọi người hốt hoảng, ai nấy đều đứng sát vào nhau không dám nhúc nhích dù chỉ là động tác nhỏ.
Đèn mở sáng Công hối luật sư Tâm
"Đọc nhanh đi luật sư..."
Tay rung rung mở bìa sơ mi, luật sư Tâm đứng trước quan tài cùng Công cứ quay lại nhìn tấm di ảnh của ông Phù mà lo sợ.
(Cạch)
(Xẹt)
"Á........hơ hơ hơ hơ....ma ma ma"
Khi bản di chúc được rút ra thay vào chữ thì nó là tấm di ảnh của ông Phù đang nhìn chăm chăm luật sư Tâm bằng ánh mắt dữ tợn, hai khóe mắt đang chảy máu đáng sợ trên gương mặt trắng bệt của ông Phù.
Quăng tấm ảnh luật sư Tâm dắt dò bỏ chạy mặc cho Công gọi thất thanh
"Luật sư...luật sư Tâm...chạy đi đâu vậy...
Cái gì đây...làm gì......ma ma ma ma"
Lượm bìa sơ mi lên nhìn vào tờ giấy Công thấy gương mặt ông Phù đang nhe nanh vàng khè nhìn mình, hốt hoảng lui ra sau quăng tấm ảnh xuống Công bổng nhiên khựng lại khi phía sau mình là một cây nước đá đang được mình dựa vào.
Đèn tắt tối đen, Công quay lại sờ sờ vào thứ gì lạnh toát như nước đá thì trời ơi gương mặt ông Phù hiện ra trong bóng tối xanh lè trắng bệt đang cuối xuống nhìn Công, đôi mắt đen ngòm đáng sợ.
(Ha ha ha ha ha ha ha.....)
Công hốt hoảng té lăn đùng vào mâm cúng của ông Phù, tấm di ảnh của ông hiện trở lại trước quan tài phát sáng mờ ảo nhìn Công
"Không không....tôi không tin
Làm gì có ma tôi không.....Á Á Á"
Ông Phù bật nấp quan tài tung hết giấy tiền vàng mả bên trong hòm, quần áo, mền quấn cũng văng khắp nơi. Đứng sừng sững trong quan tài nhìn Công, mọi người dù trong bóng tối vẫn thấy ông Phù dưới ánh đèn mờ mờ hiu hắt của tấm di ảnh gọi lên.
(Ha ha ha ha ha ha...tao chưa chết...
Mày phải chết thằng bất hiếu....
Ha ha ha ha ha ha ha....)
Mọi người hoảng loạn khi thấy xác ông Phù tự đứng dậy, nấp quan tài dù đã đóng 9 cây đinh lớn nhưng đều bị bật cong văng ra. Người người hoảng loạn chạy chen nhau la hét in ỏi, hàng xóm chạy qua xem cũng hét toáng lên khi nhìn thấy ông Phù đứng trong quan tài.
Đèn điện mở sáng lên mọi người tròn mắt ngạc nhiên, một hình ảnh mà họ phải dụi mắt cả trăm lần vì không tin vào mắt mình. Quan tài vừa bật tung nấp thế mà bây giờ như chẳng có gì xảy ra, Công lồm cồm đứng dậy quay lại thì bàng hoàng khi mọi thứ trước mắt.
Hắn vẫn cố tìm bản di chúc vì bản tính tham lam đã trở thành máu, nhặt bản di chúc lên hắn nhoẽn miệng cười thích thú trước những ánh mắt khinh bỉ của mọi người trong nhà và khách viếng.
Hiếu bước đến trợn mắt nhìn Công, gương mặt giận dữ dựt tấm di chúc xé toạt làm đôi. Công quay lại nắm cổ áo Hiếu dở lên quát
"Mày làm gì vậy?
Đây là di chúc của bố, mày muốn gì?"
Hiếu cười lớn
"Ha ha ha ha ha ha ha...
Một kẻ bất hiếu giết chính người nuôi lớn mình mà dám đòi hưởng tài sản sao, tao khinh!
Thằng chó tao sẽ cho mọi người biết sự thật của mày."
(Rầm)
Hiếu quạt tay Công qua một bên rồi tống cho hắn một đạp ngã xổng xoài lên mâm cúng một lần nữa, lấy điện thoại ra mở hết loa đoạn ghi âm mà Hiếu đã ghi lại của bác sĩ Hào.
"Không không đừng giết tôi!
Tôi không muốn giết ông, là là thằng Công nó bảo tôi tiêm thuốc ngừng tim cho ông...tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi.!"
Hiếu cất điện thoại vào túi cúi người xuống nhìn Công
"Mày còn cơ hội hưởng tài sản bố để lại không?
Thuốc của bố mày dấu trong phòng tao nghĩ chắc nó đang nằm dưới gầm giường của mày.
Nhìn tao làm gì, mày đang tự hỏi vì sao tao biết mọi chuyện chứ gì!
Vì bố vẫn hiện hữu trong ngôi nhà này, bố thành ác vong là do mày.
Thằng vô ơn...mày nhìn đi bố đối xử với mày ra sao?"
Hiếu lấy trong túi ra một lá bao thư, đưa cho bà Sang ý như muốn bà xem. Tay bà Sang rung rung lên vì nhận ra nét chữ bên ngoài chính là nét chữ của ông Phù
"Gửi vợ thân yêu!
(Xẹt)
*Đây là lời cuối cùng tôi muốn nói với bà và các con. Nếu bà đọc được chắc có lẽ tôi đã không còn bên bà được nữa.
Tôi đã biết chuyện thằng Công nó giấu thuốc nhưng tôi không ngờ, nó cam tâm giết hại tôi bằng việc cấu kết với bác sĩ Hào. Tôi buồn lắm!
Nhưng giận thì giận nó vẫn là con tôi, tuy không phải là con ruột nhưng tôi thương nó còn hơn con ruột của tôi. Năm đó đi biển gia đình nó bị đắm tàu chỉ còn mỗi nó trôi trên biển vì được mặc áo phao nên tôi đem về nuôi.
Tôi nói dối bà việc có bồ nhí bên ngoài và sinh ra nó để dù sao bà biết nó vẫn là máu mũ của tôi mà thương nó, chứ nói lượm về thì e là khó xử.
Dù ra sao tôi vẫn thương nó!
Bây giờ tôi không còn nữa, nhưng mong bà và các con hãy tha lỗi cho nó vì những việc nó làm.
Tài sản tôi sẽ để lại ngôi nhà cho thằng Hiếu, nó tuy khờ nhưng nó có tấm lòng hiếu thảo, hiền lành. Sau này việc hương quả hãy giao lại cho nó.
Còn con Hồng sẽ thay tôi quản lý công ty và đảm bảo công việc trong công ty cho thằng Hiếu. Tôi tin tưởng nó vì tôi biết con gái tôi rất giỏi, chỉ tiếc là tôi chưa được uống rượu mừng của nó.
Còn tài sản 3,8 tỷ trong két sắt bà hãy chia làm hai, một nữa giữ lấy lo cho các con. Một nữa kia cho thằng Công để có vốn làm ăn và cưới vợ, tôi chẳng mong gì ngoài việc nó sẽ trưởng thành  hơn.
Bà giữ gìn sức khỏe nha tôi yêu bà và các con lắm.!
Phù Tiêu.*
Ông ơi...ông ơi...đừng bỏ chúng tôi.!
Ông ơi....hu hu hu hu ông ơi."
Bà Sang ôm quan tài ông Phù mà khóc nức nở, tiếng gào thét khiến mọi người trong nhà, khách viếng, hàng xóm quặng thắt lòng đều phải khóc theo.
Hồng đổ gục xuống vì cú sốc vừa xảy ra, sự đau thương khiến cô gục ngã, người cha đáng thương.
Hiếu đỡ Hồng nằm sát vách tường rồi quay lại phía sau
"Chị Quỳnh lấy dùm tôi cái gối và chai dầu gió!"
Quỳnh phóng như bay vào trong lấy gối và dầu
"Chị Quỳnh chăm sóc chị tôi dùm!"
Công an ập vào còng tay Công đứng dậy, Hiếu bước đến trước mặt Công
"Anh đã thấy chưa anh Công?"
Công gục đầu nước mắt ân hận chảy xuống
"Anh biết lỗi rồi!
Anh xin lỗi em, con xin lỗi mẹ,...
Anh đã mù quán trong sự ngu ngốc của đồng tiền, anh không đáng nhận tài sản của ba, anh sẽ không quay về đây để làm mọi người buồn nữa đâu!
Anh xin lỗi!"
Công an đẩy vai cho Công tiếp tục đi, Hiếu đặt bàn tay lên vai Công rồi nói
"Anh à ngay cả bố cũng tha lỗi cho anh thì hãy quên mọi chuyện đi, gia đình vẫn chào đón anh quay về!
Gia đình sẽ đợi anh hối lỗi trở về!"
Công nấc lên thành tiếng, ôm Hiếu xin lỗi. Công an đưa Công đi, mọi người trong gia đình cũng đã chôn cất cho ông Phù yên nghĩ. Ác vong của ông Phù cũng không còn thấy , nhưng trái tim của ông ai cũng thấy.
Hồng về sau quản lý thay cha mình việc công ty rất suôn sẽ vì có sự giúp đỡ của Hiếu, sau khi lãnh án 6 năm tù do gia đình không khiếu nại và đã xin giảm án cuối cùng Công cũng đã ra tù. Một trại trẽ mồ côi ở Đồng Nai do Công dùng chính số tiền của ông Phù để lại, một trại trẻ mồ côi với tấm bảng ghi dòng chữ phía trước cổng.
( Công Ơn Cha Mẹ Là Trời Biển )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro