CHƯƠNG 2: OAN HỒN HÓA QUỶ
Những người đi viếng ông Phù đã bỏ về gần hết, chỉ còn vài người trong xóm ở lại phụ gia đình dọn dẹp bụi khói trong nhà và Hiếu lau quan tài từ dưới lên trên rất kỹ. Lau đến phần nấp thì Hiếu khựng lại khi trên nấp quan tài chỗ bụi tro bám vào hiện ra rất nhiều dấu chân người lớn
"Cái gì vậy?
Chẳng lẻ là bố thật sao?
Bố ơi...bố ơi đừng bỏ tụi con!
Hu hu hu hu..."
Tiếng khóc của Hiếu đang tỳ đầu vào nấp quan tài thúc thít làm cả nhà nặng trĩu sự mất mát.
Lư hương và tấm di ảnh của ông Phù cũng được thay mới, sư thầy không dám ở lại tụng cho ông Phù vì một nỗi sợ khó nói.
Công mang về một máy phát nhỏ có băng tụng bài kinh nào đó đặt cạnh quan tài, tiếng tụng kinh của máy phát vang vọng cả căn biệt thự.
Đêm hôm ấy chỉ còn vài người thanh niên ở trong xóm ở lại nhưng chỉ ở ngoài sân để giữ xe khách viếng phụ gia đình trong những ngày tang lễ, cho gia đình ông Phù an tâm lo ma chay cho ông. Nhưng cái tình nghĩ xóm giềng thì chỉ người với người biết, còn quỷ thì làm sao biết được.
Tuấn và Thanh ngồi hai đầu bãi xe bên ngoài để giữ, cái lạnh của sương và gió biển khiến cả hai rung lên bầng bật mỗi khi một cơn gió nhẹ thổi qua.
Mồi điếu thuốc rít một hơi ấm lòng Tuấn ngã lưng ra ghế dựa mệt mỏi, một người đàn ông đứng phía sau nói
"Cậu gì ơi cho tôi xin điếu thiếu được không?"
Đang nhắm mắt cảm nhận sự thoải mái của từng đoạn xương sống được duỗi thẳng, Tuấn móc trong túi áo ra bao thuốc lá và bật lửa đưa ra sau mời người đàn ông
"Đây Bác cứ lấy!
Bác đi viếng trễ vậy, giờ này hơn 12 giờ đêm rồi. Sao bác không đợi sáng mai đi luôn...?"
(Xẹt...xẹt)
Tiếng bật lửa mồi thuốc vang lên, như mồi được điếu thuốc của mình người đàn ông đưa bao thuốc và bật lửa ngang mặt Tuấn để trã lại, nhưng giọng nói người đàn ông đã thay đỗi một cách quái dị, một giọng nói như tiếng trống cứ vang vọng từng chữ
"Tôi ở đây từ lúc quan tài đem về mà!"
Tuấn giật mình khi nghe giọng nói mang theo hơi lạnh thấu xương phả vào sau gáy anh rồi chạy dọc xuống sống lưng, tay Tuấn cũng vừa cầm vào bao thuốc lá và bật lửa vô tình chạm bàn tay lạnh như nước đá của người đàn ông phía sau. Tú tròn mắt hốt hoảng, chưa dám dựt tay lại thì phía đầu bên kia Thanh nói lớn khiến Tuấn như chết đứng người
"Ê Tuấn mày quăng điếu thuốc dính trên cành cây trên đầu kìa, coi chừng rớt cháy tóc đó!"
Tuấn nuốc nước bọt đang nghẹn khô ở cổ họng, tay cầm bao thuốc lá cứ rung lên như người bị động kinh. Thở gấp vài lần rồi hai dòng mồ hôi lạnh trên trán Tuấn chảy xuống. Quay nhanh đầu ra sau thì Tuấn phát hoảng lên té ngửa khỏi ghế đang ngồi, phía sau là ông Phù đang ngậm điếu thuốc trong bộ đồ ( bi da ma ) trắng, gương mặt trắng bệt phủ đầy gân xanh đến trán, mái tóc rối bù xù, hai hốc mắt đen ngòm sâu thẩm, môi trắng bệt ngậm điếu thuốc mà khói thuốc cứ tỏa ra phía sau lưng. Thân hình mờ ảo của ông Phù khiến Tuấn bỏ bằng bốn chân chạy điên dại trước ánh mắt ngơ ngác của Thanh
"Thằng điên này gặp ma hay sao mà chạy ghê vậy?"
Nhổm người đứng lên định đi lại xem chuyện gì thì cơn gió lạnh buốc phía sau ập vào lưng Thanh khiến da gà nỗi lên khắp người Thanh.
Một cảm giác như có ai phía sau nhìn mình làm Thanh quay ra sau.
(Bịt)
Thanh ngồi bệt xuống đất dùng hai chân co lại đẩy cơ thể ra phía sau, miệng hét lớn khi phía sau anh là ông Phù đang cởi trần da trắng bệt ngực trái bị thủng một lỗ sâu máu bên trong cứ ào ạt tuôn ra, tay trái cầm trái tim đang co bóp thình thịch nhễu nhão máu, tay phải cầm điếu thuốc đưa lên miệng với hai răng nanh vàng khè, nghe tiếng hét thất thanh mọi người trong nhà chạy ra xem chuyện gì
"Ma.......ma...ma...."
(Vụt)
Ông Phù lướt về phía sau biến mất trong lùm cây, Thanh tè cả ra quần rồi ngất xỉu. Tuấn lấp bấp nói với người nhà ông Phù
"Ông Phù thành quỷ rồi...
Chỉ có thành quỷ mới hiện ra ngay sau khi chết như thế...sợ quá tôi về đây.
Hừ hừ hừ....chôn sớm đi bà Sang ơi!"
Tuấn cõng Thanh đưa về nhà, một không gian đêm tối mang theo tâm trạng lo lắng của người nhà ông Phù.
"Sáng mai chúng ta sẽ hạ huyệt cha các con!
Giờ con Hồng canh quan tài với tiếp khách viếng thay thằng Công với Hiếu, qua nay tụi nó thức suốt rồi.
Canh tới 5 giờ sáng thằng Hiếu ra canh cho chị con nha, mẹ mệt quá vào nghĩ đây...rồi cái nhà này sẽ ra sao đây."
Sau con khủng hoảng của hai thanh niên hàng xóm khi bị chính người cha mình dọa khiến Hồng ngồi canh quan tài cũng cảm giác bất an, đồng hồ điểm đúng 3 giờ sáng đôi mắt của Hồng cũng bắt đầu híp ngũ vì đã mỏi mệt khóc cho cha và thức suốt từ đêm qua đến giờ.
Một cô gái trẻ chỉ biết làm việc, sau khi ra trường suốt 6 năm phụ giúp người cha thương yêu của mình lớn mạnh nhất nhì trong lĩnh vực thu mua đồ biển đưa vào đất liền và xuất khẩu ra các nước ngoài. Không như hai đứa em một ăn chơi luôn nhìn ngó vào tài sản của gia đình mà ăn chơi là Công, còn một đứa em út vừa vào đại học quá khờ khạo bao lần bị thứ gọi là tình yêu lừa gạt dù Hiếu còn trẻ nhưng có một tình yêu dành cho người mình yêu rất chân thành.
"Hồng ơi...Hồng ơi....
Bố lạnh lắm...Hồng ơi...
Hồng ơi bố chết oan lắm Hồng ơi...
Hồng ơi!...con gái của bố...bố lạnh lắm"
Hồng mở bừng mắt nhìn dáo dát xung quanh tìm cha của mình, gương mặt mếu máo khi nghe được tiếng cha mình
"Bố ơi!
Bố ơi...bố đâu rồi bố ơi...
Con không muốn bố mất đâu, con gái nhớ bố...hu hu hu...
Bố...!"
(Cạch)
Chiếc quan tài bổng phát ra âm thanh từ bên trong khiến Hồng hốt hoảng quay phắt lại phía sau nhìn, không gian yên tỉnh khiến Hồng lại nhớ đến người cha của mình mỗi lúc một nhiều hơn dòng lệ lại tuôn ra vì thương nhớ.
Hồng bước đến phía trước quan tài thắp ba nhén nhang rồi đứng nhìn tấm di ảnh của người cha mình đang mĩm cười hiền lành, bổng nhiên gương mặt của ông Phù biến sắc như người thật chứ không phải là tấm hình. Đôi mắt nheo lại tỏ vẻ giận dữ, gương mặt đang biến trắng bệt nỗi gân xanh ôm trọn khuôn mặt, miệng há to hai răng nanh dài vàng khè.
Hồng hốt hoảng lùi lại miệng lấp bấp
"Bố ơi...con sợ bố ơi...bố ơi đừng làm con sợ!"
Một luồng gió lạnh thổi vào, một hơi thở lạnh buốt phả vào gáy Hồng.
(Hà.....hà...)
Hồng khựng lại trợn tròn mắt, cơ thể rung lên vì cái hơi lạnh ấy đang phía sau kề sát vào cô.
Một bàn tay giá buốt vuốt từ đỉnh đầu Hồng xuống hết mái tóc dài của cô, mỗi lần vuốt bàn tay chạm vào da đầu cô khiến cả cơ thể rung lên dữ dội. Một giọng nói thều thào vào tai cô, một giọng nói quen thuộc nhưng giọng nói đó như từ cõi âm vọng về.
"Bố về với con đây...
Bố thương con lắm, bố chết thảm lắm.
Hồng ơi...bố chết thảm lắm...."
Hồng vừa rung sợ vừa thương người cha của mình, Hồng từ từ quay đầu lại thì trời ơi ông Phù với gương mặt đầy máu trong bộ (bi da ma) màu trắng đang lướt xa dần xa dần vào màn đêm bên ngoài. Hồng hốt hoảng quỳ xuống vì hai chân rung không đứng nỗi trước hình ảnh người cha mình quá đáng sợ.
Hiếu giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng đồng hồ báo thức reo, dụi mắt vài lần rồi đi ra phòng khách thế Hồng canh quan tài
"Chị Hồng...chị Hồng!"
Thấy Hồng nằm bất tỉnh trước quan tài khiến Hiếu hốt hoảng chạy đến đỡ cô lên, lay vai vài lần gọi Hồng nhưng không tỉnh Hiếu sốc chị mình vào phòng rồi đóng cửa lại
"Chắc chị ấy mệt quá rồi!
Tội nghiệp chị Hồng quá, mình phải học thật giỏi để phụ chị trông coi công ty. Mong ba phù hộ cho gia đình, mà sao Liễu chưa qua viếng bố mình. Mình có báo rồi mà ta!"
Vừa đi ra trước nhà vừa suy nghĩ về cô bạn gái tên Liễu mà Hiếu vừa quen trong lúc tìm nhà trọ để ở khi vào đất liền học, Liễu nhà vừa chuyển ra Phú Quốc nên họ rất thân với nhau vì cùng quê và đang yêu nhau. Kết thúc năm đầu họ cùng về quê để nghĩ hè bên nhau, nhưng vừa về ông Phù đã xảy ra chuyện.
Thắm ba nén nhang trời cũng tờ mờ sáng, Hiếu cảm thấy đói nên ra sau bếp tìm chút cháo đãi khách để ăn thì thấy Công ở ngoài cổng phía xa đứng nói chuyện với một người đàn ông mặc đồ vét, Công đưa cho người đàn ông một phong bì rồi họ bắt tay từ biệt nhau.
Công trở vào nhà bằng cửa sau, vẻ mặt rất cẩn thận như sợ ai phát hiện.
Hiếu cũng chẳng quan tâm vì sợ anh mình lại chữi nhiều chuyện, nên cầm tô cháo đi ra nhà trước.
Công mở cửa sau đi vào thấy em mình liền đa nghi hỏi như vừa làm chuyện gì xấu
"Hiếu...Hiếu!"
Hiếu ngậm cục xương vịt trong miệng ú ớ trã lời
"Ơi...ơ...e nè anh"
Công đóng cửa rồi quay lại hỏi
"Nãy giờ mày có thấy gì không?"
Dù thấy nhưng cũng không phải chuyện của mình nên Hiếu chỉ trã lời cho qua chuyện
"Không...em vừa dậy mà, mà chuyện gì vậy anh?"
Công bước về phòng nói chổng lại
"Không thì thôi, canh nhang khói cho bố cẩn thận đó!"
Hiếu đi lên nhà trên ngồi cạnh quan tài ăn tô cháo vịt ngon lành, ăn được vài muỗng cháo vịt nóng nghi ngút khói vừa hâm nóng Hiếu nheo mài vì phía sau nhà tiếng điếu cày của ông Phù lúc sống hay hút rít lên.
(Róc róc róc....rít rít rít rít..cạch)
Đặt tô cháo xuống Hiếu phóng như bay ra sau nhà mà miệng lẫm bẫm
"Bố...bố...bố ơi"
Nhưng khi ra nhà sau thì chẳng thấy ai ngoài ống điếu cày đang dựng ở góc tường đang bay khói nghi ngút từ bên trong ống ra.
"Ai vậy...ai lại dùng điếu của bố...
Bố ơi phải bố không bố ơi?"
Hiếu hỏi trong vô vọng, buồn bả quay lại nhà trước thì anh hoảng hồn khi trong ánh sáng mờ mờ của buổi sáng một bóng trắng lướt qua tô cháo của anh ra ngoài. Hiếu phóng nhanh theo nhưng chẳng còn thấy gì ngoài ánh bình minh đang ló dạng.
Thất vọng Hiếu ngồi xuống tiếp tục ăn tô cháo, nhưng khi cầm tô cháo lên thì anh rung lên bầng bật khi tô cháo đã lạnh toát như vừa lấy trong tủ lạnh ra.
Cảm giác lo sợ ập vào mắt Hiếu là rất nhiều viên thuốc màu hồng bên trong tô cháo lạnh, dùng muỗng khoáy vài lần bên trong Hiếu tròn mắt khi nhận ra thứ thuốc bên trong
"Đây là thuốc trợ tim của bố!
Tại sao...chuyện gì vậy?
Thuốc...bên trong cháo...điếu cày..."
Cố suy nghĩ mọi chuyện vừa xảy ra, sắp xếp mọi thứ lại Hiếu nắm chặt nắm tay tỏ vẻ tức giận ra mặt nhưng cố nghiến chặt răng đi đổ tô cháo rồi quay lên nhà trên thắp cho ông Phù thêm ba nhén nhang miệng anh lẩm bẩm
"Bố!
Con hiểu ý bố rồi...con hứa sẽ không để bố chết oan đâu!"
Bà Sang trong phòng ểu oải đi ra thấy Hiếu liền hỏi
"Hiếu con có mệt không?
Vào gọi anh chị của con dậy đi rồi mình gọi đội mai táng lại xem giờ hạ huyệt cho ba con luôn!"
Hiếu mĩm cười gật đầu rồi trã lời
"Chưa đâu mẹ!
Để chị Hồng ngũ tý đi, con có việc cứ để ba nằm đây xem sự thật!"
Bà Sang nhăn mặt hỏi
"Sự thật gì vậy Hiếu?
Con nói cái gì mẹ không hiểu?"
Hiếu đi đến ôm bà Sang nói
"Mẹ ơi con yêu mẹ!
Cứ để ba ở đây, rồi mẹ sẽ hiểu mọi chuyện!"
Hồng cũng đã tỉnh đi ra nhà trước dụi dụi mắt
"Hiếu dậy rồi hã em!
Chị ngũ quên, cực cho em quá."
Hiếu buông bà Sang ra rồi nói
"Mẹ và chị coi nhang khói cho ba.
Con đi ngoài này một lát con về!"
Vừa bước ra cửa Hiếu gặp Liễu đến
"Anh!
Em mới qua, em xin lỗi qua nay em dọn dẹp nhà nên chưa qua viếng Bác.
Anh đi đâu vậy?"
Hiếu thấy Liễu liền mừng rỡ nở nụ cười hiền lành rồi trã lời
"Không sao đâu em!
Em vào đi có mẹ và chị hai của anh trong đó, anh đi qua đây tý anh về."
Liễu gật đầu rồi đi vào trong
"Dạ!"
Những người phụ nữ xóm giềng qua phụ gia đình Hiếu việc nấu nướng đãi khách viếng cũng có mặt trước cổng, họ cùng Liễu đi vào. Hiếu lấy xe máy đi về phía chợ đến nhà bác sĩ Hào với rất nhiều suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro