CHƯƠNG 1: ĐÁM MA HAY ĐÁM QUỶ
Tại căn biệt thự Phù Sang, căn biệt thự rộng lớn có tiếng ở Phú Quốc.
Một không khí náo loạn khi ông Phù chủ căn biệt thự đang lên cơn đau tim mà hết thuốc.
3 người con và bà Sang đang lo lắng khi ông Phù đang thở dốc há hốc mồm, gương mặt đang tái nhạt dần
"Thằng Hiếu mày gọi bác sĩ Hào chưa?
Sao giờ này chưa tới nữa...
Ông ơi ông! Cố lên ông ơi...hu hu hu"
Con gái lớn tên Hồng đang khóc thút thít ở bên cạnh ông Phù, có gì đau bằng khi thấy người thân mình sắp chết mà không làm gì giúp được.
Công người con trai thứ của ông Phù đang đứng lặng người, tay run run với gương mặt sợ hãi đang tái xanh theo ông Phù
"Bố ơi! Bố cố lên...bố ơi"
Những người giúp việc đứng bên ngoài lo lắng theo từng nhịp tim hòa với ông chủ của mình, mỗi cơn co thắt nhồi máu đến đau đớn của ông chủ khiến họ khóc ròng lên lo sợ.
(Bing bong...bing bong)
Hiếu như con sóc phóng nhanh ra cửa
"Chào bác sĩ Hào!
Nhanh lên ba tôi lên cơn nhồi máu, mau lên bác sĩ..."
Bác sĩ Hào bước nhanh vào trong, một bác sĩ riêng của gia đình ông Phù đang lo lắng vì nếu ông Phù chết thì bác sĩ Hào sẽ khó ăn nói và làm việc ở đây.
"Tránh ra hết!
Mau đi lấy nước ấm nhanh lên..."
Tiếng bác sĩ Hào hối thúc, tay đặt ống nghe vào ngực trái ông Phù
(Thình thịch...thình thịch, thình thịch, thình thịch....)
"Ông Phù đang rất yếu!"
Câu nói của bác sĩ Hào khiến tất cả mọi người như ngừng thở chết lặng đi, bác sĩ Hào nhìn mọi người rồi dừng ở Công. Đăm chiêu một lát bác sĩ Hào mở túi thuốc lấy một lọ thuốc và một ống tiêm rồi quay lại nói với bà Sang
"Bây giờ đưa ông Phù đi bệnh viện e là không kịp!
Để tôi tiêm thuốc trợ tim xem có cứu được không?
Hết thuốc mà không dự phòng kiểu này khó ai cứu được."
Rút thuốc rồi bác sĩ Hào tiêm vào mạch cho ông Phù, cơn đau diệu lại ông Phù từ từ nhắm mắt lại thở nhẹ hẳn đi. Cả nhà như thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ Hào cũng đứng lên định đi bỏ ống tiêm thì ông Phù mở chừng mắt nhìn ông, tay nắm chặt tay bác sĩ Hào rất chặt. Cả nhà hốt hoảng khi hai hàm răng của ông Phù đang nghiến chặt chảy máu miệng, đôi mắt đỏ rực tỏ vẻ tức giận nhìn bác sĩ Hào, được vài giây ông Phù hét lớn
"A..........A......"
(Bịt)
Tay ông Phù buông tay bác sĩ Hào ra rồi hơi thở cuối cùng của ông cũng đã tắt ngay sau đó.
Mọi người hốt hoảng hét lớn, bác sĩ Hào lập tức đặt ống nghe, dùng đèn pin bỏ túi soi đồng tử của ông Phù.
"Ông Phù đã qua đời rồi!"
Bà Sang nghe thấy liền đỗ gục xuống sàn, tiếng gào thét của các con ông Phù đang hòa vào màn đêm đau thương.
Sáng hôm sau buổi tang lễ được cử hành với hàng trăm người đến dự, những doanh nhân, chủ tịch, giám đốc...từng đợt đem vòng hoa đến viếng ông Phù. Một chiếc xe rồng được gia đình ông Phù thuê, để đậu chờ ngày đưa ông đi an táng tại nghĩa trang gia đình do ông Phù lúc còn sống đã mua và dựng lên.
Từng người con thay nhau trông quan tài của ông Phù để duy trì nhang khói không cho tắt và chào trã lễ người đến viếng, mọi chuyện chẳng có gì lạ cho đến khi đến lượt Công canh quan tài.
Mỗi khi đốt giấy tiền vàng mã cho ông Phù thì những tờ tiền vàng mã chỉ cháy được một nữa rồi tắt, không cách nào đốt một nữa còn lại cháy được nên Công cũng mặc kệ bỏ đại trong chậu đồng để đốt giấy tiền vàng mã cùng đóng tro tàn.
Nhang Công đốt chưa cháy được nữa cây thì cũng tắt, để ý điều lạ Hồng ngồi phía trước lẫm bẫm
"Sống có hiếu quá mà, đến chết cũng bị bố từ nhang khói!
Mẹ thằng anh chó chết."
Như nghe được Công quay ra sau nhìn Hồng trừng mắt khó chịu, mãi cho đến khi sư thầy tụng siêu độ cho ông Phù đến thì nhang khói mới cháy lại bình thường.
Cả nhà ông Phù quỳ phía trước nghe sư thầy tụng siêu độ, đang đọc kinh thì một âm thanh phát ra từ phía sau quan tài làm sư thầy chậm nhịp đọc lại mà lắng nghe.
(Cộc.....cộc.....cộc...cộc)
Chỉ nghĩ là có ai phía sau đang đóng thứ gì nên sư thầy cũng bỏ qua tiếp tục tụng bài Kinh, bà Sang đang quỳ lạy thì ngước mặt lên nhìn tấm hình của ông Phù hốt hoảng té bật ra phía sau mếu máo
"Ông...ông...ông ơi....đừng làm tôi sợ!"
Mọi người nhìn tấm ảnh phía trước quan tài của ông Phù một nỗi hoang mang lo sợ ập ngay vào tinh thần từng người rất mạnh, một tấm ảnh chân dung đang chảy hai dòng máu đỏ rực từ mắt ông Phù xuống quan tài.
Lư hương cũng bùng cháy dữ dội, cột khói mỗi lúc một cao lên trên trần nhà. Một cơn gió lạnh từ phía sau quan tài thổi ra trước, gia đình ông Phù ai nấy nỗi da gà hai tay cuồng cuộn lên đến đỉnh đầu. Bụi tro tàn trong chậu đồng đốt vàng mã cũng cuốn bay mù mịt, một sự náo loạn ở đám tang ông Phù bắt đầu. Mọi người bị khói nhang và tro bụi làm mờ mắt, cái nắng trưa 12 giờ làm thêm gây gắt sự nóng khi ngọn lửa lư hương đang bốc lên cao.
Bà Sang cố dụi mắt tìm đường đi khỏi chỗ quỳ, khi vừa mở mắt được một nữa bà Sang thấy một bóng tráng cao to đứng phía sau quan tài đang nhìn bà. Cố nhìn thêm một lát nhưng không thể, bà bỏ chạy ra ngoài khi ngọn lửa đã đốt cháy tấm ảnh của ông Phù.
Các thanh niên xung quanh chạy vào dập lửa bằng những xô nước trên tay, khi đứng trước quan tài ông Phù họ khựng lại trước sự ngạc nhiên của gia đình ông Phù và người đi viếng.
Tiếng bên ngoài thúc dục
"Sao thế? Sao không dập lửa đi.
Nhanh lên!"
6 thanh niên đứng chết lặng mặc cho mọi người thúc dục, khi trước mắt họ là ông Phù trong bồ đồ trắng đầu tóc bù xù, gương mặt trắng bệt, các mạch máu như rễ cây màu đỏ ôm trọn mặt của ông. Ông Phù đang đứng phía trên quan tài dậm xuống, quát điên dại, hét điên cuồng.
(Rầm rầm rầm rầm....
Ha ha ha ha ha.....ha ha ha ha...
Rầm rầm rầm rầm....
Tao chưa chết! ha ha ha ha...
Tao chưa chết! ha ha ha ha...)
Các thanh niên quay nhanh phóng thẳng ra ngoài cửa chạy thục mạng, ai giữ lại đều bị các thanh niên vùng ra mà bỏ chạy khỏi nhà
"Ma ma....trời ơi ma ma có ma...
Ông Phù...ma ma ma...má ơi cứu con!"
Ngọn lửa bổng nhiên như bị hút vào trong lư hương biến mất, chân nhang cháy đen cùng tấm di ảnh của ông Phù. Gió lạnh cũng ngừng phả ra ngoài, một sự yên lặng bên trong nhà khiến mọi người bên ngoài run lên bầng bật.
Sư thầy đi vào quan sát bên trong rồi lắc đầu chấp tay đi trở ra, nói một câu khiến ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh rồi đi về
"Mô Phật!
Đám Ma hay Đám Quỷ...
Oan nghiệt, oan nghiệt!
Thiện tai, thiện tai...
Hóa quỷ sau chết oan tình quá lớn.
Nam Mô A Di Đà Phật..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro