8
" này.. nếu như Russia không đến thì sao?"
Canada ngồi thẩn thờ nhìn 3 chiếc vé trên tay, Jim nhìn cậu rồi bỗng nảy ra vài thứ
" nếu thế thì... tớ có quen một anh này.. ừm.. nêu cậu ta không đến thì ta gọi anh ấy cũng được"
" anh ấy tên gì?"
" ờm.. Việt Nam! anh ấy là em trai của bạn anh tớ"
" nghe rắc rối vậy?"
" tóm lại là có người thay thế rồi~ anh ấy dễ thương và ấm áp lắm! cậu sẽ thích anh ấy thôi"
" hy vọng là vậy"
Canada thở dài, cậu định gọi cho Rus một lần nữa thì bỗng thấy một bóng dáng quen quen, đến khi hai người nhăn mắt ra nhìn thì mới biết " bóng dáng quen quen" đó lại chính là người hai cậu tìm.
" ôi mẹ ơi.. tao nghĩ mày sẽ không đến cơ ?!"
Jim khoác lấy vai cậu, khoác chưa được bao lâu cậu lập tức ngã khựu xuống, hai chân nhũn
" c...cậu?"
" ừm.. không sao"
Rus nắm chặt lấy chân Jim rồi từ từ đưng lên, Canada đỡ lấy tay cậu rồi hỏi han
" cậu không sao chứ? xin lỗi nhé.."
" rồi rồi.. mệt quá đấy! đi đâu?"
Rus cau mày nhìn hai ngiời rrồi bỗng cảm thấy thái độ của mình không đúng.. cậu vội vàng xin lỗi hai người. Canada cũng không để tâm lắm vì vốn dĩ chuyến đi này cũng hơi dột xuất thật.
" đi ăn gì đi! tao thèm đồ ngọt rồi"
" nãy cậu ăn hai que kem đấy..."
" que kem nhằm nhó gì~ Ăn kẹo bông gòn đi nhá?"
Nghe thấy kẹo bông gòn thôi mặt mũi Rus đã nhăn nhó lại, cậu vón dĩ rất kén mấy món đồ ngọt nhất là kẹo bông gòn! nó làm họng cậu muốn xé toạc ra vì quá ngọt vậy. Jim cười cợt vỗ vai Rus khiến cậu mọt lần nữa bị nhủn chân mà ngã phịch xuống.
" ôi bỏ mẹ.. xin lỗi mày"
"cút! Tránh xa tao ra"
" ầy ầy.. xin lỗi mò~ đừng giận nhá!"
" cút!"
Cậu gào lên rồi bám lấy vai Canada, vì chiều cao của Rus khác so với Canada nên khi bám lấy vai Can cậu giống như một gã khổng lồ " gầy" vậy.
----
" Rus ăn bông gòn không? tớ mua một thể luôn?"
" không..."
Rus nói xong thì loạng choạng đi ra chỗ ghế đá, Jim nhìn cái tướng đi của Rus khong nhịn nổi mà cười.
" thật sự không hiểu hôm nay cậu ta đã làm gì mà.. haha"
" dúng là buồn cười thật, gọi anh nhân viên ra đi"
Jim gõ nhẹ vào cái xe bán bông gòn, một giọng nói " dễ thương" nào đó vang lên, đến khi người nhân viên đấy ngoi lên thì Jim bỗng nhào ra .
" Việt Nam!"
" ồ, Jim hỏ? Nay được đi chơi à em?"
" vâng, anh làm việc à?"
" thực ra thì... chuyện dài dòng lắm"
Việt Nam ngại ngùng cười nói rồi đưa cho Jim hai cây
" cho em đấy"
" ơ anh? thôi, bọn em trả luôn"
" không! cứ cầm lấy đi, anh cho thật đấy"
Việt Nam dìu vào tay Jim hai cục bông gòn lớn rồi bỗng kéo cậu thì thầm gì đấy vào tai cậu rồi thả cậu ra.
" thế nhé! chúc một ngày tốt lành~"
" ừm.. đi thôi nào!"
Jim kéo Can quay về chỗ Rus, cậu ngước lên nhìn hai người ngay giấy phút đấy cậu nghĩ mình đã thoát khỏi họ thì...
" nay ta sẽ đi khắp khu này nhé"
" yêh! đi thôi~"
Bỗng dưng Rus bỗng nhớ đến điều gì đấy, cậu vội vàng đứng lên rồi nói
" tôi có việc mất rồi, hai người cầm vé rủ ai đi! "
Phải rồi, mục đích của cái " việc" cậu nói ở đây là đi tìm cha cậu để nói rõ sự tình, cậu gắng đi ra khỏi công viên rồi bắt lấy một chiếc xe taxi. Thật sự cậu muốn.. muốn biết tại sao cha cậu lại bán cậu đi? bán như nào và... cha cậu có còn coi cậu là con trai của ông nữa không?
----
" America..."
Cô ta vội vang đi ra trước bàn của hắn, đập mạnh đống tài liệu lên bàn rồi gào lên.
" ngươi đã làm cái trò vô liêm sỉ gì vậy hả?!"
" ô chà, cáu dữ ta"
Hắn ta mỉa mai nhấc đống tài liệu lên rồi quay qua nhìn cô
" bị đuổi việc rồi à? buồn không?"
" buồn con khi đột nhà người! Ngươi đã làm hỏng hết sự tình của tao! thằng quỷ!"
" ô kìa? nhà cô có sự tình gì mà phải can thiệp đến cổ phiếu công ty thế?"
" s.. sao?!"
" sai lè lè ra còn đập cái này lên bàn tôi à?"
Hắn ta vứt đống tài liệu xuống đất rồi lắc lư chiếc ghế
" ồi chào..vốn dĩ cô giống như một bãi phân trong công ty vậy đấy.. Saura~ cô cản trở mọi cổ phiếu của công ty, cản trở kinh tế và các mối quan hệ làm ăn, cô lấy cái từ " hoàn cảnh gia đình" của cô ra để lấy lòng cha tôi~ thật mưu mô và xảo quyệt"
" câm mồm! "
" đừng có ép tôi, tôi làm cái này còn nhẹ đấy.. chưa lôi hàng cấm đâu"
" tôi làm thế là vì công ty cả! anh không được phéo đuổi việc tôi"
" vướng víu bỏ mẹ ra, cút đi " bãi phân chó "
" mày..? mày không có lý do gì để đuổi việc tao"
" mắt cô bị đui à? đọc xomg đống đấy rồi là tự hiểu cái đít phải tự nhấc ra khỏi cái chức đấy đi chứ? Hay não cô bị chậm tiêu? còn bắt tôi phải mở ra cái lớp học giảng về cái sự nghiệp phân bò của cô à? "
" ..."
" tôi chưa muốn nói cô còn cố tình hủy đi bản hợp đồng với khu giao dịch mới.."
" cái đấy..."
" thôi cút xéo! không tiễn"
Hắn ta vắt chân lên bàn, ngồi ngang nhiên nhìn con người đang phải lủi thủi bước ra khỏi ghế giám đốc, phải rồi.. mục đích hắn muốn là khôi phục lại kinh tế công ty và phát triển miố làm ăn trong công ty! Vậy nên trước hết hắn phải đuổi cổ mấy " đống phân" không đáng có trong công ty rồi mới chuẩn bị kế hoạch kế tiếp.
-----
Rus quay về khu trọ, cậu cau có bước đi về phía trước cửa nhà mình . Đứng trước cánh cửa đấy cậu bỗng có cảm giác gì đấy khá lạ.. cậu bắt đầu gõ lên cánh cửa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro