65
USSR mới bước ra cửa thì liền gặp Ame đang đi đến, hắn nhìn ông ta rồi cười cợt đẩy Rus ra trước mặt ông ta, quả nhiên sáng nay cậu lại phải nghỉ học để đến đây gặp "bố ruột" của mình.
" tôi đã nói rồi! ông ta không phải bố tôi! Lần trước chung ta đã nói rồi mà?"
" hơ... Russia" - USSR đi đến bấu vào vai cậu, Rus trừng mắt ra nhfin ông rồi đẩy ông ra.
" ông đã nói sẽ không làm phiền tôi nữa?! ông rốt cuộc muốn gì? Kể cả ông có là bố ruột của tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận 1 kẻ từng bỏ rơi tôi như vậy"
" Không.. ta không bỏ rơi con.. từ từ đã.."
" America... anh định bán tôi cho lão già này?"
Rus cau mày trừng măt sleen nhìn Ame, Ame nhìn cậu một lúc rồi mỉ cười nhếch mép hắn nâng cằm cậu lên rồi cười.
" em sợ anh sẽ bán em à?đừng lo lắng ~ anh không bán em.. hôm nay ta đến đây để trao đổi một chút thôi?"
" America... đi ra nói chuyện với tôi một chút đi!"
Rus liền nắm lấy cánh tay hắn đang tính kéo hắn đi thì bị cận vệ của Ame ngăn lại. Ame liếc qua cận vệ của mình rồi gật đầu nhìn qua Rus.
" bắt buộc phải lúc này à?"
" ừ"
" vậy được thôi"
Hắn cười nhạt lẽo đẽo đi theo sau cậu. Rus kéo anh ta ra một chỗ vắng vẻ rồi tức giận đấm mạnh vào mặt hắn, hắn đứng im chịu cú đấm của cậu rồi chỉ quay qua nhìn cậu đầy trêu ghẹo.
" lôi anh ra để xả giận hửm? tàn nhẫn thật đó"
" đừng đùa nữa! anh làm ơn hãy coi tôi là một con người được không?"
" sao?"
" làm ơn đấy! tôi là một con người.. tôi có cảm xúc.. có suy nghĩ và hiểu tất cả mọi thứ! tại sao anh lại dễ dàng mua bán tôi như một món đồ vậy hả?! tại sao?! anh nói đi!"
Rus túm lấy cổ áo hắn, mắt cậu trợn lên đầy tức giạn. Hắn cười nhếch mép rồi cúi xuống hôn lên môi cậu, hắn liếm lên môi cậu rồi ôm chặt lấy cậu. Rus không phản kháng, cậu níu chặt lấy áo hắn đôi mắt cậu rưng rưng lên rồi ngẩng lên nhìn hắn.
" làm ơn đi... đừng bỏ rơi tôi nữa.. tôi không chịu nổi được đâu.. làm ơn.."
" ..."
-----
Ukraine đi ra ban công 1 tòa nhà, cô thở dài ánh mắt cảm thấy tội lỗi cứ thế nhìn xuống dưới. Cô níu chặt lấy lan can cảm thấy day dứt mỗi khi phản bội lại cha và em trai mình.. Nếu giờ Rus mà biết cô là chị gái ruột của nó thì nó sẽ nghĩ gì? nó sẽ chả thèm để ý cô.. mọi thứ càng lúc càng tệ đi.. cô ôm lấy mặt mình rồi thở dài. Điền thoại trên bàn làm việc của cô bỗng rung lên, cô đi đến cầm lấy điền thoại rồi nghe máy.
" thưa boss.. có chuyện gì ạ?"
[ Cô làm ăn kiểu gì vậy hả? tôi bảo cô lấy hồ sơ của Russia từ văn phòng của U.S.A mà sao cô không lấy? giờ USSR cũng đã có được giấy xét nghiệm ADN của Rus và ông ta rồi.. cô không được phép để Russia quay lại làm con trai ông ta!]
" tôi... tôi phải làm gì bây giờ?"
[ta cần thông tin của Russia từ văn phòng America đã.. và phải lấy tài liệu giao bán trái phép của hắn ta! trước hết phải uy hiếp hắn đã]
" nhưng America không phải một người dễ dàng bị uy hiếp đâu.."
[ ta phải đạp đổ America xuống khỏi vị trí chủ tịch hiện giờ.. chết tiệt.. tên U.K vô dụng kia lại đi giao quyền chủ tịch cho hắn.. giờ kế hoạch phát triển kinh tế của chúng ta cũng bị lùi xuống mấy bậc bởi mấy lệnh cấm vận của hắn rồi!]
" vâng.. tôi sẽ cống gắng.."
[ nhớ phải cố hết sức đấy.. tôi tin cô có thể làm được]
----
P/S: kkk=)) hãy đau khổ mà suy nghĩ đến tương lai của AME RUS đi nào ~=)) theo mọi người thì Ame sẽ trả lời Rus như nào? không hay có?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro