Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58

Nam Tư đi lên phòng kế toán, mới bước vào đã thầy Belarus ngồi nghịch bên bàn, hắn sững sờ một lúc rồi bất giác phì cười rồi dựa người vào cánh cửa mà nhìn cô. Belarus ngước lên thì đã thấy hắn ở cửa, cô cắn môi hờn dỗi mà nhìn hắn.

" ôi cô bé... sao lại nhìn vị cứu tinh của em như vậy hả?"

"...."

" sao không nói gì rồi?"

Gần như nhận ra sự bất thường, Nam Tư liền đi đến kéo người cô lên, quả nhiên dưới chiếc váy trắng đó đã hiện lên một lớp máu đỏ chót, hắn chỉ tròn mắt nhìn rồi liếc qua Belarus. Belarus chỉ biết ôm mặt mà quay đi, gần như đang cố gắng không khóc.

" hơ... chết tiệt.. con bé này không nhớ ngày à?"

" không phải là không nhớ.. mà là tôi bị chậm ngày nên.. nên.. "

Belarus phồng má lên, má cô đỏ rực lại gần như sắp khóc đến nơi, Hắn thấy cô như vậy chri biết tặc lưỡi rồi xoa đầu cô.

" được rồi.. anh sẽ đưa em ra khỏi công ty.."

Hắn nói rồi cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi buộc lại ở giữa eo cô che đi khu vực bị rỉ máu đó. Belarus chỉ biết nhìn hắn, cảm xúc gần như hỗn loạn chả biết nói gì. Hắn ta nâng cằm cô lên ngắm nghĩa mặt cô một lúc rồi nhếch mép.

" còn gì nữa không?"

" anh đừng nói chuyện tôi bị lạc cho Mặt Trận hay ai cả được không?"

" ớ?? không ~ anh sẽ nói cho mọi người"

" không được..! Anh Mặt Trận sẽ chửi tôi mất...tôi không muốn mọi người lo cho tôi"

" hừm.."

Hắn nhìn cô rồi búng ta vào mũi cô, Belarus ôm mũi cau có nhìn hắn.

" anh làm trò gì vậy hả?!"

" nếu vậy thì phải thực hiện 1 yêu cầu với tôi"

" yêu cầu?"

" đúng vậy.. phải chắc chắn sẽ thực hiện nó"

" yêu cầu gì?"

" anh sẽ không nói trước đâu ~ như vậy thì mất vui mất! được rồi ta đi thôi"

Hắn nói rồi bế cô lên vai mình, Belarus bị làm cho giật mình liền húc vào lưng hắn mấy cái.

" anh điên à?! bỏ tôi ra!!"

" không đấy ~ mà em bé miệng thôi lũ địch nghe thấy thì chít dở"

" bỏ tôi raa.."

---- Sáng hôm sau--

"ực.. AHHHH!! Đ*t Mẹ đau.. ực.."

N.K siết chặt lấy tay Nam Tư, China một bên cầm chỉ một bên cầm nhíp , hắn cuối cùng cũng khâu vết thương cho N.K xong. N.K lúc này mới có thể an tâm thả lỏng tay rồi mạnh bạo đẩy tay Nam Tư ra.

" ơ kìa... cậu nỡ lòng ném tay tôi như vậy à? cậu phải biết ơn cái tay nghị lực này chứ?"

" cút.."

N.K mệt nhóc nhìn hắn, China nhả đèn pin ra rồi để chiếc đèn pin cuống chiếc bàn bên cạnh. Hắn vươn vai rồi nhìn qua nhưng người bị thương khác.

" có lẽ người bị thương nhiều nhất là Lào nhỉ?"

" tất nhiên rồi ~ không có cô ta thì bí mật công ty sẽ bị bại lộ hết, xem ra lần này Lào lập công lớn rồi"

Nam Tư vỗ tay rồi hắn mỉm cười, những người trong phòng cũng đều hướng về phía Lào quả nhiên hôm qua sau khi tách khỏi Mặt Trận, cô đã nhớ ra Belarus bị lạc khỏi đoàn nên đã tự một mình đi quanh những khu vực khác để tìm cô bé nhưng lúc đấy cô cũng tình cờ bị tấn công bất ngờ, mặc dù cô được huấn luyện nhiều nhưng với những ký năng phòng thủ và tấn công cơ bản đó lại không thể dễ dàng đánh bại được lũ đột nhập đó. Cô bị bắt vào một kho hàng bị chúng tra tấn để tr khảo thông tin, may mắn lúc đấy cùng lúc Việt Nam với N.K đi đến "giải tán" giúp cô, Lào cũng trộm được mẫu "hình xăm"  dấu hiệu nhận biết các tổ chức lớn và quả nhiên kẻ đột nhập lần này còn có sự góp mặt của EU và một tổ chức hợp tác là Hego.

Việt Nam quay qua nhìn China, cậu nằm xuống ngả đầu lên đùi hắn một cách thoải mái. Lào bị thương ở lưng và bụng, chân cô bị rạch một vết khá sâu nhưng được China kịp thời chữa trị nên không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Lào nằm ra giường ngủ một giấc khá sâu, giờ công ty đã trở thành một mớ hỗn độn thứ duy nhất bọn họ có thể trú tạm lúc này là phòng tập thể của công ty. Mặt Trận ngồi xuống ghế, anh cầm lấy mẫu hình xăm rồi nhăn mặt suy nghĩ gì đó, hồi trước làm lính đánh thuê anh có nghe qua về tổ chức Hego và EU, anh vẫn nhớ có năm anh vào trận làm việc và có gặp người đứng đầu tổ chức EU..

------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro