Lời tỏ tình ngọt ngào.
- Tan..ji..roi...
Tiếng hét của một người con trai vang vọng, người ấy ôm chầm lấy tôi khiến tôi suýt nữa nghẹt thở.
Tôi nhìn anh trong bộ đồng phục của trường, chúng thật sự rất hợp với anh. Anh hớn hở hỏi tôi
- Thế nào Tanjirou? Em thấy đẹp chứ?
- Ừm, ổn mà. Lần đầu thấy anh mặc áo sơ mi, chúng đẹp lắm.
Zenitsu ngượng ngùng rồi cười tít mắt. Anh ta dễ thương thật.
Tôi thích ngắm nụ cười ấy. Nụ cười trong sáng, tựa như ánh mặt trời vậy. Nụ cười đẹp đẽ, ngây ngô. Quả nhiên khi con người họ bắt đầu cười một cách tự nhiên thì trông chúng thật sự rất đẹp.
Zenitsu nói chuyện một hồi với tôi thì anh ấy bắt đầu dừng lại. Anh kéo lấy tay tôi
- Đi tham quan trường một lát nhé.
Tôi gật đầu đồng ý. Hai chúng tôi đi song song với nhau mà chẳng ai nói với nhau câu nào. Bỗng anh cất tiếng
- Hoa anh đào đẹp nhỉ. Nay có lẽ là lần cuối anh ngắm hoa với cậu ha.
- Anh nói gì vậy? Chúng ta vẫn còn cơ hội gặp nhau trong tương lai mà. Tốt nghiệp rồi anh lên đại học chứ có đi đâu đâu mà lần cuối.
Đúng, hôm nay là ngày học sinh năm ba sẽ tốt nghiệp.
Anh cười khẩy khi nghe thấy tôi nói vậy. Anh xoa đầu tôi rồi nói tôi có trưởng thành hơn một chút.
Cùng anh đi qua những lớp học, qua sân sau, qua sân thượng,...họ dừng chân lại tại một chỗ ghế đá. Zenitsu nhìn về hướng cây anh đào, gió thổi nhè nhẹ khiến những cánh hoa đào bay phấp phới. Trông anh lúc này thật sự rất đẹp.
Tôi nhìn anh mà trong lòng đau nhói không ngừng. Không biết anh có người mình thích chưa nhỉ? Không biết anh có để ý rằng tôi luôn thích anh không nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến những điều ấy thôi mà tim tôi thắt lại vậy. Tôi nắm chặt lấy lòng bàn tay.
Kanao chợt chạy đến gọi anh có chút việc. Tôi tạm biệt hai người họ.
Shinobu - senpai đi đến rồi hỏi tôi
- Em thích Zenitsu hả?
Tôi bối rồi vô cùng, mặt tôi đỏ lựng lên, khua tay chân loạn xạ
- Đ...đâu có đâu..e...e..em với anh ấy chỉ là bạn thôi mà.
Shinobu chỉ cười. Tôi cúi mặt xuống
- Em thích Zenitsu-senpai lắm. Không biết anh ấy có thích em không nhỉ?
Shinobu đưa tay miệng rồi nghiêng đầu
- Vậy sao em không đi tỏ tình đi.
- E sợ lắm. Vì cả hai bọn em đều là con trai, nếu anh ấy ghê tởm em thì em biết nói làm sao.
Đến đây tay tôi siết chặt bức thư lại.
Chị ấy nắm chặt lấy tay tôi
- Cứ tỏ tình đi rồi em sẽ biết, hôm nay là ngày cuối rồi, em còn không mau tỏ tình là hết mất cơ hội đấy.
Tôi dường như chợt nhận ra điều gì đó, tôi cảm ơn chị rồi chạy đi tìm anh luôn.
Chạy qua rất nhiều chỗ thì thấy anh đang ngồi trong lớp học nhìn ra phía ngoài của cửa sổ.
Tôi thở dốc một cách nặng nề, mồ hôi trên trán chảy xuống liên tục. Anh vội vàng chạy ra lau mồ hôi cho tôi rồi hỏi tôi sao làm gì mà vội vàng thế.
Tôi nắm chặt lấy bàn tay anh, ngước đầu lên hỏi
- Sao anh lại ngồi đây thế? Kanao đâu?
- Xong việc rồi thì ngồi trong lớp thôi chứ làm gì nữa.
- Em muốn nói với anh một điều.
Anh gật đầu, kéo tôi vào trong lớp chứ đứng ngoài bị các lớp khác nhìn trông dị lắm.
Tôi hít một hơi, cố gắng lấy hết can đảm nhìn vào mắt anh. Tôi cúi gập người xuống
- Zenitsu-senpai, em thích anh.
Tôi lo lắng không biết anh có chấp nhận hay không. Không biết từ lúc nào mà nước mắt tôi trực trào ra. Chết tiệt, sao lại khóc thế này Tanjirou? Mày đang tỏ tình anh ấy cơ mà.
Bỗng anh ấy bảo tôi đứng thẳng lên, anh đưa tay lau những giọt nước mắt ấy của tôi rồi cười khúc khích
- Pff, Tanjirou, em tỏ tình người ta mà lại khóc là sao? Anh còn chưa nói gì mà.
Nhìn cái điệu cười ngốc ấy của anh mà lòng tôi lại nhẹ nhõm đi phần nào. Tôi gạt hết nước mắt đi rồi nghiêm túc nhìn anh
- Câu trả lời của anh thế nào?
Anh đỏ mặt, để tay lên che miệng
- Thì..anh cũng không nghĩ là em lại tỏ tình trước đâu. Em đúng là biết cách làm người khác bất ngờ đấy.
Tôi trưng cái mặt ngáo ra
- Không nghĩ em tỏ tình trước? Vậy có nghĩa là...
- Đúng rồi đó đồ ngốc này. Anh thích em. - Đến đây thì giọng anh nhỏ lại.
Tôi vui mừng vô cùng, tôi chạy đến ôm chặt lấy anh, anh vì hơi ngạc nhiên nên mất đà cả hai cùng ngã xuống. Anh đỏ mặt, cố gắng đẩy tôi ra
- Đi ra mau, lỡ có ai nhìn thấy thì sao?
- Nhìn thấy thì sao chứ, em không quan tâm vì bây giờ anh là của em rồi.
Mặt mũi anh đỏ lựng lên, anh vùi đầu vào ngực tôi.
Anh ấy đáng yêu thật sự.
Tôi yêu anh senpai. Hãy để tôi bảo vệ anh từ nay về sau nhé.
------------Hết------------
Cuộc đời mỗi con người ai mà chả có người mình thương.
Niềm hạnh phúc nhất chính là khi người mình thích cũng thích mình.
Tỏ tình đi, nhỡ đâu người ấy cũng như mình thì sao?
Còn những người thất bại thì đừng có nản chí và buồn nhé. Trên đời còn nhiều người lắm, tha hồ lựa chọn 😂.
Đùa thôi. Tuy tỏ tình thất bại nhưng ít nhất cũng nói được ra, nó còn nhẹ nhõm hơn là giữ trong lòng nhiều. Dù có hơi đau đớn một chút nhưng ít nhất thì ta cũng không phí hoài một đời thanh xuân để theo đuổi người không thích mình.
Tác giả: Nipupu_46chica.
Lời nói này mình chỉ gửi đến những ai còn đang có crush thôi. Mình hơi lờ mờ tình cảm nên viết có lẽ không hay. Có gì sai chỉnh sửa hộ mình.
Cảm ơn các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro