Chương cuối: 'Sống thay anh nhé Jeon.'
-Jungkook! Jungkook! Jungkook! Em nghe thấy anh nói mà đúng không?
Jin hyung? Vậy là anh không cho em ở bên cạnh anh rồi. Anh ghét em rồi sao Jim, em muốn ở cạnh anh mà. Tôi ôm lấy mặt mình mà khóc, hoảng loạn vì anh không cần mình. Rồi thì ai đấy nắm lấy cổ áo bệnh viện tôi mà đấm thật mạnh.
-Mày điên hả Jungkook? Mày muốn chết đến vậy hả? Mày xuống đó có gặp được Jimin không? Rồi Jimin có cho mày đến ở với em ấy không? Sao mày dại dột vậy em? Mẹ kiếp, không nhờ Namjoon báo mộng cho bọn tao về việc mày tự tử trên mộ của Jimin là bây giờ cũng chẳng ai biết mày ở đâu cả, bọn tao đi tìm mày cả ngày, mưa lớn bọn tao cũng tìm. Và giờ kết quả là gì hả JK? Là mày tự tử trên mộ của Jimin? Mẹ nó buông tao ra!
Tôi cứng đờ người không phản kháng, Taehyung hyung kéo anh ấy ra khỏi phòng bệnh của tôi, chỉ còn Jin hyung ngồi đấy với tôi. Vuốt ve lấy gương mặt đã tím tái dần vì cú đánh. Rồi....
"BỐP"
Anh ấy táng thẳng vào mặt tôi rồi nói tôi chấp nhận sự thật đi. Cả Jimin và Namjoon đã vì cơn mưa ngoài kia mà nắm tay nhau rời bỏ hai ta rồi. Mà tôi cũng muốn ra đi trong cơn mưa, mà còn là trên mộ của anh. Cũng không nhiều lời mà bỏ ra khỏi phòng kiếm Yoongi hyung, tôi biết, người càng tỏ ra mạnh mẽ là người đó càng yếu đuối nhất.
Nó làm tôi nhớ lúc ấy tôi đang chuẩn bị buổi tối cùng Jin hyung, Jimin và Namjoon cùng nhau lái xe từ công ty về. Trời hôm ấy mưa rất lớn, có thể gọi là cơn bão mà cả hai tính đợi khi nào hết mưa mới về. Nhưng khi biết cả hai người yêu mình chuẩn bị tiệc rồi có ý định tổ chức hôn lễ cùng một ngày thì ai lại không về ngay kia chứ. Thế rồi trong lúc tôi gọi điện thoại nhắc nhở hãy về nhà cẩn thật khi đang nhìn lên dự báo thời tiết nói không nên đi ra đường vào lúc này vì mưa rất lớn có thể quật đi những chiếc xe thì không rõ bên đó xảy ra chuyện gì mà bị ngắt kết nối, hai tôi chỉ nghĩ do mưa lớn nên mất sóng.
Cơn bão đã quật lấy hai người, đã giành lấy hai người từ em và Jin hyung.
Khi nghe cả hai người nọ không thể sống sót thì cả tôi và Jin hyung như cái xác mất hồn vậy. Jin hyung cố gắng bình tĩnh mà tiếp nhận thông tin trong khi anh ấy cũng không tin điều mình nghe là sự thật thì tôi như muốn lao vào mà kéo anh ấy về từ tay tử thần về phía mình. Nhưng rồi trong chúng tôi không ai làm được cả. Sau đó tôi không rõ Jin hyung vượt qua như thế nào, còn tôi thì cứ như một con búp bê đi quanh quẩn trong nhà, nơi nào cũng có hình bóng của anh. Có lần có một viên cảnh sát đến tìm tôi với lý do trong nhà chỉ có một mình tôi mà nghe lời phàn nàn từ hàng xóm là lúc nào cũng thấy tôi cười cười nói nói như đang ở cùng ai vậy, bật nhạc rất lớn và nhảy một mình. Nhưng lúc đấy tôi ở với anh mà....
Mà dự báo thời tiết ở thành phố ấy,
Tôi đã không còn xem nữa.
Anh lại bỏ em nữa rồi, anh ghét em đến vậy sao? Anh lại tàn nhẫn với em nữa rồi.
___________
Em ghét màu trắng. Vì đấy là màu anh thích.
Em đã ghét hút thuốc. Vì nó tỏa ra khói, khói là nguyên nhân mang anh rời xa em.
Em cũng ghét nước mắt. Vì nó xuất hiện khi ngày của anh, nó còn xảy ra trước mặt mọi người nữa. Nó cũng làm em nhớ anh...
Em ghét nhảy. Vì khi em nhìn các cặp đôi khác nhảy cùng nhau nó lại làm em nhớ đến anh, nhớ đến đấy là thuốc giải khi đôi ta giận dỗi nhau. Khi ta muốn hiểu nhau hơn thì đôi ta cùng nhau khiêu vũ ngay tại nhà hoặc bất kỳ nơi đâu.
Em ghét anh. Anh đã rời xa em... Xin lỗi, điều đấy em không làm được. Em yêu anh, Jim.
-'Nếu mà thế giới này có không dịu dàng với em thì em hãy tự ôm lấy bản thân mình mà vỗ về, vì anh không còn kế bên em nữa. Cả Jin hyung nữa, Namjoon hyung sẽ gặp anh ấy sau. Thay vì anh và Namjoon hyung thì em và hyung ấy còn có gia đình, bạn bè, Taehyungie này, Yoongi hyung này, Hope hyung này,... Còn nhiều người cần em hơn anh mà, hãy hạnh phúc Jeon nhé, tìm thêm một người yêu em giống như anh. Tạm biệt em.'
__________
End.
ygi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro