Chương 4: 'Anh không thể cùng em khiêu vũ nữa rồi.'
30 phút trước...
-Khoan đã, hôm nay chúng ta sẽ có thêm một cặp đôi cưới nhau nữa. Xin mời chú rể Kim Seokjin. Từ bên trong xin hãy bước ra thêm một chú rể, hôm nay chúng ta sẽ đám cưới đôi.
Yah, đã nói mình không đồng ý kết hôn đôi mà cái hyung này, hay là Jeon thông đồng với hyung ấy đúng không? Jeon hư quá nha.
Mà Namjoon hyung đâu rồi ta? Nếu Jin hyung ở đây thì chú rể chính là anh ấy chứ?
-À, đây rồi....Mình đi thôi anh.
-Anh muốn ở đây thêm chút nữa Jiminie...
Hôm nay chúng ta trông có vẻ hạnh phúc, chỉ là trông thôi sao? Đúng vậy, chỉ là trông giống hạnh phúc thôi. Cả hai người tôi đều đứng đấy mà nhìn hôn lễ được tổ chức như tang lễ của mình. Đều nhìn thấy người mình yêu đau khổ.
Một đám cưới đôi thường sẽ có hai cặp hạnh phúc cùng bước lên lễ đường. Nhưng đám cưới đôi hôm nay chỉ có một. Một hôn lễ mà mỗi chú rể đều mất đi một hôn phu của mình.
-Jeon, anh.... Jin huynh....em....
Jimin chấp nhận sự thật đi em,
Đèn xanh rồi.
Seokjin, chấp nhận thôi anh,
Cũng đã đến lúc tôi phải đi.
———————
-Jimin à, nên nhớ, anh có thể mạnh mẽ khi nào cũng được, có thể không khóc trước mặt người khác, em cũng sẽ như vậy. Nhưng khi ở với em, thì hai ta sẽ không giấu giếm những cảm xúc với nhau nhé. Vậy em mới có thể bảo vệ anh được, Jeon hứa sẽ bảo vệ Jimin.
———————-
Bước vào căn phòng mà lần cuối tôi mở đèn là lúc nào tôi cũng không biết nữa, nó im ắng lắm, vì không có Jimin đấy. Nhìn lên bức hình mà Jimin để cho tôi ngay cửa ra vào này. Jimin đã từng nói gì nhỉ...
-'Anh không biết khi nào chúng ta giận nhau mà lúc đó không có một trong hai ở nhà mà cùng khiêu vũ ấy, thì hãy nhìn vào những bức hình này, anh sẽ đặt chúng vào những nơi như bàn đầu giường, bàn ăn, bàn làm việc, ghế dài ngay tủ giày,... để cho ta luôn biết mình vẫn cần người kia, người kia vẫn cần mình, hai ta vẫn cần nhau.'
Em vẫn nhớ nụ cười của anh khi nói câu ấy, hai chiếc răng lệch xinh xắn ấy, đôi mắt híp lại khi cười. Em....nhớ anh. Sao anh lại không cần em nữa vậy? Sao Jimin không cần Jeon nữa à?
___________
Ba ngày sau...
-Đã hơn ba ngày rồi đấy chồng lớn của em à, anh trốn kĩ thật đấy. Em đã từng và đang sống trong vật vã, là vì Jimin đấy. Không biết ở nơi đó chồng lớn của em có hạnh phúc không ta? Trong khi em không ở bên à? Em đang trách Jimin đấy, ở đấy có vẻ vui lắm nên Jimin mới trốn em lâu như vậy. Em đã xin nghỉ phép một tuần, đáng lẽ là để hưởng tuần trăng mặt của mình, mà em lại để dành chúng chỉ nằm trong căn hộ mình mà nhớ anh. Em xin lỗi, em đập bể cái bể cá, Nemo nhỉ? Em nhớ vậy, em đã cho Nemo đi về với Marlin rồi, Jimin về với em nha. Nhìn này, em bị thương đấy, Jeon của anh bị thương đấy, đau lắm đấy. Này...Jimin giận Jeon à? Sao không trả lời gì hết. Chồng lớn giận chồng nhỏ rồi à? Cần khiêu vũ không?
...
-Thôi mà, các hyung đã giúp Jeon băng bó rồi. Lúc ấy Yoongi hyung đã ở cùng em nguyên một ngày đấy, hiếm lắm mới thấy hyung ấy không ở studio của mình trong một ngày. Em không phải con nít nữa rồi mà cần người trông như vậy đúng không anh? Mà này Jim, nơi đó không có hơi ấm của em anh có... À mà thôi, em có mang món anh thích đến này, soju và thịt nướng, kèm hoa hồng trắng nữa. Tuy không hợp nhau lắm nhưng em uống cùng với anh nhé.
Phải nói là từ ngày nhận rời xa em đến bây giờ không ngày nào em không uống cả, em xin lỗi. Mỗi lần em 'ực' thứ cay xè đấy vào người là nó làm em nhớ những câu nói của anh. Hôm nay em cùng uống rượu nè, nói cho em nghe đi, em nhớ giọng của anh...
-'Chỉ có người lớn mới uống được rượu thôi nhóc con à'_từ đâu đó nhét vào tay tôi hộp sữa chuối, loại sữa mà tôi rất thích, tuy là nó chỉ có hương liệu thôi và chỉ dành cho mấy đứa nhỏ_'Em chỉ được uống sữa chuối thôi, anh không thích nhìn em say xỉn đâu, Jeon của anh.'
Rồi rồi, có lẽ em đã say hoặc bị hoa mắt mới thấy anh ngồi kế em, trong khi em đang ngồi kế phần đất đã đắp lên anh vào ba ngày trước... Thì em luôn nghe theo ý anh, rót cho anh một chum rượu, còn mình thì cắm ống hút vào hộp sữa.
Cụng cả hai thứ ấy vào nhau, một bàn tay cầm hộp sữa đụng với một chum rượu để dưới đất. Đổ rồi...chum rượu đổ lên phần mộ anh rồi Jim, em xin lỗi.
Chúng tôi không nói gì với nhau nữa mà cứ thế vừa ăn thịt nướng và uống. Anh thì uống rượu, tôi thì uống sữa. Mà sữa hôm nay cay xè thế nhỉ? Ơ kìa, thịt nhiều lắm anh ăn đi chứ đừng lo uống không như vậy. Đến một lúc mắt tôi bắt đầu không thể nhìn rõ được mọi thứ, có lẽ sữa chuối cũng gây say như rượu sao? Tôi lấy trong túi áo mình ra một hộp nhẫn. Trông ngoài hộp nhìn rất bẩn nhưng tay tôi lại mân mê, nâng niu nó mà không cho ai động vào.
-Anh biết gì không? Hộp nhẫn này em đã chuẩn bị từ năm ngoái ấy, ngay sau khi cầu hôn anh đấy. Nhưng mà...nhưng mà anh xấu lắm...anh bỏ Jeon...hức...anh không biết ngày nhận tin anh và Namjoon hyung gặp tai nạn em đã như muốn ngất đi...Jin hyung cũng không chấp nhận hung tin như vậy. Vậy mà chiếc nhẫn này em vẫn giữ đến giờ, không biết bao lần em cố phá hủy nó, nhưng em lại nhớ đến anh... Ba ngày trước, em quên mất phải đeo nó cho anh rồi Jim, em tệ quá... Hôm nay em có đem cái cây anh và em đã trồng ra cho ba nhỏ nó xem nó lớn ra sao này. Haha nếu anh mà nghe em gọi anh là 'ba nhỏ' chắc anh sẽ muốn đánh em lắm, rồi hét 'anh lớn hơn em đấy!'... ha.
Tôi ngồi dựa vào cây tôi và anh đã trồng. Nhánh cây kia chìa ra trông thật bơ vơ làm sao, nhìn nó nhọn hoắt, mạnh mẽ như cách anh bỏ rơi tôi. Nhưng tôi nghĩ, có khi nào nhánh cây ấy là anh? Là anh đang muốn tôi trao chiếc nhẫn ấy lần nữa chăng? Nhìn chúng như bàn tay anh vậy Jimin. Tôi cũng không nghĩ gì mà nhìn nhánh cây ấy một lúc rồi đeo chiếc nhẫn cưới của mình vào đấy. Đúng vậy, đeo vào nhánh cây, và nó vừa khít. Tại sao nhỉ?
Vì nó là anh. Mà anh là em, em là anh. Ý nghĩa thật sự của cái cây này.
Sao em lại thấy anh trước mặt em vậy Jim? Liệu em thật sự đang say? Anh đang trong bộ lễ phục trang trọng, và nhìn em bây giờ cũng vậy, cả xung quanh ta nữa. Em không ngờ, trước mắt em là anh đấy...
-'Anh có thể mời em một điệu nhảy?'
Đương nhiên. Anh luôn muốn đôi ta kết thúc mọi chuyện bằng khiêu vũ, và anh sẽ hết giận và quay về với em. Tôi đưa bàn tay mình ra, ngỡ đấy là ảo ảnh thôi nhưng thật sự cảm nhận được anh đang nắm tay tôi, từ đâu vang lên một bản giao hưởng khiến đôi ta chìm đắm trong điệu nhạc. Cứ thế, mặc kệ thời gian. Tôi cứ hỏi anh từ câu này đến câu khác, anh cứ nhìn tôi mà không trả lời câu nào, cứ tập trung vào điệu nhảy. Tôi mặc kệ điều ấy mà nói về tôi đã và đang nhớ anh ra sao, cứ thế và mãi mãi. Rồi tôi nhận ra, đây không phải là anh.
Tôi phải gặp anh, tôi sẽ đi gặp anh. Jeon phải tìm Jimin.
Tôi cầm lấy tay đeo nhẫn của anh, chiếc nhẫn thật sáng bóng. Cầm mân mê một lúc rồi đâm thẳng vào cổ.
Em ghét nhảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro