Với cậu ở bên
Trận chiến cuối cùng đã kết thúc. Muzan đã bị đánh bại. Loài quỷ đã bị tiêu diệt. Người dân không còn phải lo sợ những con quỷ mò vào nhà mỗi đêm, hay không còn những gia đình phải đau khổ vì quỷ nữa. Và những đau thương mất mát mà các thợ săn quỷ phải chịu là không thể đong đếm được. Đã có nhiều người trẻ tuổi hi sinh, xác của họ bị chôn vùi dưới tòa thành đổ nát. Nhưng ít nhất họ vẫn còn cái gì đó để an táng. Nhiều người không may mắn như vậy, chẳng ai tìm thấy bất kì thứ gì của họ. Phải chăng chỉ có một mẩu quần áo hay một chiếc kẹp tóc đã rách tươm.
Trong dàn trụ cột và tân binh, có lẽ trừ Shinobu và Genya ra, ai cũng may mắn sống sót. Nhưng cũng chẳng phải nguyên vẹn gì, Giyuu mất đi cánh tay phải, Iguro mất chân trái và tay trái, một bên mắt của Kanao không thể nhìn thấy gì còn bên kia thị lực cũng giảm sút. Đó cũng chỉ là những thương tật hiện tại, không ai biết rõ tương lai sẽ như thế nào bởi vì trong những người sống sót, hầu như ai cũng xuất hiện ấn. Và họ chắc chắn không thể sống qua tuổi 25. Nham trụ sau đêm đó cũng đã chết bất đắc kì tử. Cái chết đến quá nhanh đến nỗi chẳng ai có thể làm gì. Còn Phong trụ cũng bắt đầu suy yếu.
----------
Tokitou Muichirou ngồi dưới những tán cây tử đăng. Cậu trai lơ đãng ngắm nhìn bầu trời, mường tượng xem đám mây kia hình thù như thế nào.
Dưới chiếc haori người ta chỉ nhìn thấy tay phải của cậu. Trong trận chiến với Thượng huyền Nhất, cậu đã mất đi cánh tay trái và có lẽ cậu cũng chẳng thể toàn mạng như bây giờ nếu như không có Genya. Đổi lại là gì ? Genya chết và tan biến như một con quỷ. Phải. Tất cả là lỗi của cậu. Là một trụ cột đáng ra cậu phải ra đó và chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Đáng ra cậu mới là người phải chết, không phải Genya. Những suy nghĩ đó cứ đeo bám cậu ngày qua ngày. Muichirou vẫn luôn tự dằn vặt bản thân như vậy.
"Muichirou"
Giọng nói kéo cậu về thực tại. Là Tanjirou. Sao cậu lại quên mất được chứ ? Là Tanjirou đã hẹn cậu ra đây. Vậy mà cậu đã ngồi từ nãy đến giờ mà quên cả lí do cậu đến đây.
"Cậu lúc nào cũng lơ đãng như vậy hết, Muichirou."
Tanjirou ngồi xuống cạnh cậu. Tay chỉnh cái bịt mắt. Sau trận chiến mắt trái của cậu trúng độc và mất đi thị lực vĩnh viễn. Nhưng cậu vẫn luôn tươi cười và động viên mọi người. Muichirou rất ngưỡng mộ sự lạc quan của cậu. Cậu là mặt trời của cả Sát quỷ đoàn
Và cũng là mặt trời của Tokitou Muichirou này
"Cậu hẹn tớ đến đây để làm gì vậy." Muichirou quay sang với một nụ cười nhẹ trên môi.
"Không có gì. Tớ chỉ muốn ngồi đây với cậu thôi."
"Vậy à." Muichirou ngả mình về phía Tanjirou. Cậu nhắm mắt lại tận hưởng mùi hoa tử đăng mà không để ý đến khuôn mặt đã đỏ bừng của Tanjirou. Cả hai cứ ngồi im lặng như vậy cho đến khi Tanjirou cất tiếng.
"Nè, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Tớ đang nghe đây." Cậu hướng đôi mắt trong như ngọc về phía Tanjirou làm cậu nhóc bất giác đỏ mặt.
"Muichirou này, cậu vừa mới bước qua sinh nhật tuổi mười lăm. Tớ cũng đã mười sáu rồi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa-"
"Tớ biết chứ." Cậu dụi dụi mái tóc của mình, không lấy làm quan trọng những gì người kia nói."Nếu chỉ còn từng ấy thời gian, tớ muốn từng phút giây đều có cậu ở bên."
"Vậy nên tớ muốn biến điều đó thành sự thật." Cậu trai với đôi hanafuda hít một hơi dài trước khi nói tiếp."Muichirou, liệu cậu có đồng ý lấy tớ. Chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới nhỏ, sẽ có những người chúng ta yêu quý đến dự. Và chúng ta sẽ sống ở trên núi hoặc ở thành phố nếu cậu muốn. Tớ hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ để cậu được ăn no. Tớ muốn mua thật nhiều quần áo đẹp cho cậu và Nezuko. Và còn rất nhiều việc nữa tớ muốn làm với cậu."
"Tanjiro-"
"Muichirou, cậu có đồng ý trở thành bạn đời của tớ."
Tuy rằng cuộc đời của cả hai có ngắn ngủi, tuy rằng cả hai không còn nhiều thời gian nhưng tớ vẫn muốn cậu trở thành bạn đời của tớ. Vì tớ yêu cậu Muichirou, yêu bằng cả sinh mệnh này.
Muichirou không biết nên nói gì. Cậu chỉ biết ôm chầm lấy Tanjirou, ôm thật chặt để người kia không tuột khỏi tay cậu.
"Tớ sẽ coi đó là đồng ý."
----------
Đám cưới của họ được tổ chức trong một khu rừng tràn ngập ngân hạnh, nơi gợi cho Muichirou những kí ức về gia đình của mình. Hôm đó có những người cả hai yêu quý. Ai cũng chúc phúc cho hai người. Mọi thứ đều hoàn hảo, có lẽ vậy. Mọi người đều tươi cười, cả Giyuu cũng nở nụ cười trên khuôn mặt băng giá đó và điều này đã suýt dọa chết Iguro và Sanemi. Vì tổ chức trong rừng nên Đấng Inosuke cũng mời thêm vài "người bạn" đến và làm đám cưới thêm hỗn loạn. Dù sao đó vẫn là một ngày đáng nhớ.
Mọi người đã bắt đầu cuộc sống riêng của họ và hai cậu trai trẻ này cũng vậy. Cả hai chọn sống ở nhà của Tanjirou và Nezuko. Mỗi sáng thức dậy đều tràn ngập tiếng cười. Tanjirou và Muichirou thường xuống thị trấn để bán than và củi còn Nezuko thì ở nhà may vá. Muichirou không thể nhớ nổi bao nhiêu lần mình cảm thấy hạnh phúc như vậy. Cậu đã thoát khỏi màn sương của cuộc đời mình và đi tìm hạnh phúc mà cậu đáng được nhận. Dù cho thứ hạnh phúc đó là hữu hạn nhưng có Tanjirou ở bên cạnh cậu không sợ hãi bất cứ điều gì.
Và thời gian vẫn cứ trôi. Những người hai người yêu quý đã bắt đầu rời bỏ họ. Kể cả họ cũng chẳng còn nhiều thời gian.
----------
Đêm đó là một đêm hè oi bức. Hai người để cửa mở cho gió vào trong nhà. Tanjirou nằm đó và ôm chặt lấy eo của Muichirou. Có những lúc họ có những đêm nồng cháy nhưng hôm nay cả hai chỉ nằm đó và tận hưởng mùi hương của nhau.
"Muichirou"Cậu thì thầm vào tai người kia với hơi thở nặng nhọc.
"Tớ đang nghe đây."Cậu trả lời, cố giấu đi sự run rẩy trong giọng nói.
"Đừng sợ mà. Tớ sẽ không sao đâu."
"Cậu đang nói dối."Muichirou gần như vỡ òa. Cậu không thể giấu được nỗi sợ hãi này.
"Xin lỗi"Tanjirou gạt đi những giọt nước mắt."Cuối cùng thì tớ vẫn lớn hơn cậu một tuổi."
"Đừng bỏ tớ"
"Xin lỗi"
"Nezuko sẽ buồn lắm."
"Em ấy có Zenitsu rồi. Cậu ấy là một người chân thành. Nezuko sẽ ổn thôi."
"Tớ sẽ rất đau khổ-"
Tanjirou không nói gì thêm. Cậu vẫn ôm chặt người kia nhưng hơi ấm đang dần biến mất. Rồi đến một lúc Muichirou không còn nghe thấy tiếng thở của người bên tai mình.
----------
Đó là một đêm tuyết rơi dày đặc, người ta phát hiện cậu nằm đó, tim đã ngừng đập. Nhiều người nghĩ cậu cố ra ngoài để rồi ngã khuỵu. Nhưng không ai biết vì sao cậu lại cười, một nụ cười thanh thản. Hình như đêm đó cậu ra ngoài để đi theo ai đó nhưng không ai biết người đó là ai. Dần dần cái chết của cậu chìm vào quên lãng. Cũng chẳng ai biết cậu đã tươi cười hạnh phúc như thế nào khi gặp lại người kia. Cả hai cứ nắm chặt tay nhau chạy qua khu rừng và ở cuối con đường là gia đình đang chờ đợi họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro