Chap 2: Chỉ muốn em của riêng tôi :))
Ánh nắng của buổi sớm ban mai
chiếu rọi qua tà của rèm cửa sổ.
Chiếu lên khuôn mặt điển trai đầy
thương tích trên giường bệnh. Đôi
mắt trước đó đã ko có động tĩnh
trong 2 tháng, nay đã hé mở. Nhưng
đôi mắt đã đẫm lệ từ khi nào.
Ken... Choang 1 tiếng vang xuống
nền nhà. Đó là tiếng bình hoa vỡ.
Nơi cửa phòng, 1 cô bé có phần tóc
buộc gọn nghiêng hẵn sang phải,
gương mặt ngạc nhiên nhìn Tanjirou
bên giường bệnh. - Đó chính là
Kanao, người con gái thầm thương
cậu từ lâu. (ad: ko khác gì tình địch
của Muichirou cả~Ghéc >:/). Buông
tay thả vỡ bình hoa xuống đất và
chạy tới bên giường Tanjirou.
Kanao: C...cậu tỉnh rồi. Cậu đã bất
tình gần 2 tháng rồi đó
Tanjirou: Thế à- Giọng nói mệt mỏi
nhưng vẫn nở nụ cười ^^
Kanao nhìn anh, anh nở nụ cười đầy
ấm áp nhìn Kanao. Trong tim trước
giờ vốn thích anh, nay lại rung động
thêm 1 lần nữa...
Trg suy nghĩ: Nụ cười ấy thật ấm
áp....Em thích anh Tanjirou!!!
Sau đó mọi người đến thăm anh, ồn
ào, náo nhiệt hỏi thăm. Nhìn mọi
người vui vẻ, bất giác anh lại nhớ về
người con traii anh thương thầm.
*Ko biết em ấy giờ ra sao đag làm gì
nhỉ?* Mệt mỏi Tanjirou chợp mắt
chìm vào giấc ngủ. Mọi người thấy
anh ngủ nên đã ra ngoài.
Sau khi đánh thắng thượng huyền
Lục tại phố đèn đỏ, tất nhiên anh lại
phải trở về Điệp phủ để nghỉ ngơi
và tĩnh bệnh rồi.
Hôm sau, tại Điệp phủ, Tanjirou
đã khoẻ hơn trước nhiều nhưng vẫn
chưa bình phục hẳn nên sẽ quyết
định luyện tập thể lực. Đến chỗ anh
và Muichirou gặp nhau cùng gấp
may bay giấy. Anh mới nhận ra
mình đã quên mất là mình chưa làm
gì cho Tokito để làm em ấy nguôi
giận. Sau lần ngượng ngùng đó thì
đó nhiệm vụ nối tiếp nhiệm vụ nên
anh đã quên mất ಠ﹏ಠ
Lần này anh quyết định sẽ đến Hà
phủ để thăm cậu..Trên tay cầm 1
hộp đựng Củ cải hầm sốt Misô đem
cho cậu. Nghĩ rằng cậu sẽ thích và
ko giận anh nữa. Vì mòn yêu thích
của cậu là món Củ cải sốt Misô cơ
mà ^^
Tanjirou: Chắc em ấy sẽ thích lắm-
nghĩ thầm ( ˊᵕˋ )
-Đến Hà phủ~~
Tanjirou: Hả!!! Đó ko phải là anh
Tomioka sao...
Tanjirou: Anh Tomioka!!
Tomioka nhìn về phía Tanjirou, vẫn
đụt như ngày nào ( ̄ヘ ̄)
Tomioka: Tanjirou???- mặt đụt cả ra
Tanjirou: Anh làm gì ở đây vậy ạ
(゚∀ ゚ )
Tomioka: ....ummm..Anh tìm Tokito
Tanjirou: Thật ạ em cũng đag tìm
cậu ấy mà hình như cậu ấy không có
ở phủ rồi :D
.....: Ara ara Tomioka-san và
Tanjirou-kun có vẻ thích Tokito-kun
nhỉ ....hmmm...cả Shinazukawa-san
cũng vậy ^^
Tanjirou thì bất ngờ khi thấy chị
Shinobu còn Tomioka đã biết
Shinobu ở đấy lâu rồi
Shinobu: Tokito, em ấy đã ra ngoài
rồi sẽ rất lâu em ấy mới về phủ
Shinobu: Tomioka-san chúa công
muốn anh cùng tôi đi làm nhiệm vụ
nên anh vui lòng theo tôi ^^
Tomioka: .... -Anh nghĩ thầm" tại sao
ko phải là Tokito" (゚ー゚ )
Shinobu: Chị đi trước nhé Tanjirou,
em còn phải tĩnh bệnh nhiều đó
Tanjirou: Vâng, tạm biệt chị
Shinobu, tạm biệt anh Tomioka
Vì ko gặp được cậu nên anh đã ra về
ಠ ೧ ಠ. Trên đường đi anh mới nghĩ
lại những mà chị Shinobu nói. Trg
suy nghĩa: "Tomioka-san có vẻ thích
Tokitou-kun". Ko lẽ anh Tomioka
cũng thích Tokito sao?? và
cả..Shinazukawa nữa. Không!!! Ko
thể đc Tokito em phải của tôi, chỉ
riêng mình tôi thôi.
Tôi yêu em....Muichirou
Thật ra Tomioka đến Hà phủ là để
nói lời xin lỗi với Tokito vì ngày
hôm ấy... Đêm hôm đó, lúc Tanjirou
chưa tỉnh, chúa công đã mở tiệc
dành cho các trụ cột, vì sau hơn 113
năm Sát quỷ đoàn đã tiêu diệt được
con quỷ thượng huyền đầu tiên.
Chúa công vì sức khoẻ không tốt nên
đã về phòng nghỉ ngơi, để lại các trụ
cùng nhau thưởng thức bữa tiệc.
Bữa tiệc nồng mùi rượu, ai cũng
nốc cạn ly, duy nhất mình
Muichirou là ko uống rượu.
Uzui: Làm tí rượu đii nhóc!!~
Shinobu: Ko đc em ấy mới 14 tuổi
thôi
Muichirou: Dạ thôi em ko uống đâu
Do ngấm rượu vào người nên aii
cũng say mèn rồi chìm vào giấc ngủ.
Muichirou đứng dậy cáo lui rồi đii
về thì bị Tomioka kéo lại. Ôm vào
lòng. Anh ghé vào tai Muichirou thì
thầm.
Tomioka: Ko cho em đii- say ngà
Muichirou: Anh say lắm rồi!!
Buông em ra!!
Bất giác anh cắn lên chiếc cổ trắng
nõn nà của cậu..Muichirou ngạc
nhiên, mặc sức đẩy anh ra nhưng
anh quá khoẻ.
Sanemi: Mày làm gì vậy Tomioka..
Thả em ấy ra!!!
Tomioka nhìn Sanemi, nắm lấy cơ
hội, cậu vùng ra rồi tát anh 1 cái.
(°o°) Kéo cổ áo rồi bỏ điii.
Sau hôm đó anh chỉ muốn xin lỗi
Muichirou.
_____Hết chap 2_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro