sáng hôm sau
Kanao tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ quen thuộc, trên người mặc duy nhất 1 cái áo mỏng, cơ thể có chút mệt mỏi, chúng tan biến đi ngay khi mắt cô nhìn vào thân ảnh quen thuộc ngồi bên góc giường kia. Tanjiro quay mặt lại, cơ thể 6 múi săn chắc hiện ra khiến kanao có chút đỏ mặt, anh cười mỉm, xoa đầu kanao, nói:
_kanao, chào buổi sáng-tanjiro
_a, chào buổi sáng, cậu ch...-kanao
Tanjiro bật chợt đè kanao xuống giường, phủ lên môi cô 1 nụ hôn ấm áp, kanao có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng hợp tác, 2 bàn tay vuốt ve nhưng múi cơ săn bóng kia trong khi lưỡi cô quấn lấy lưỡi anh, hết dưỡng khí mới buông, môi 2 người cách nhau bởi 1 sợi chỉ bạc kì ảo, tanjiro nói nhỏ vào tai cô:
_đừng gọi ta là cậu chủ, ta không muốn trở thành chủ nhân của em, cũng không muốn em phục tùng ta, ta muốn em có thể sống như bao cô gái khác trên thế giới này, tự do lựa chọn hạnh phúc cho mình kìa-tanjiro
_nhưng hạnh phúc của em là được ở bên cậu chủ mà-kanao
_vậy thì em gọi tên ta thử đi-tanjiro
_cái này....khó lắm-kanao
_hay là thế này nhé, mỗi khi 2 ta ở riêng, em đừng dùng kính ngữ với ta nữa, cứ gọi tên ta đi-tanjiro
_um, dù hơi khó nhưng em sẽ cố-kanao
_được rồi, em đi tắm rửa với thay quần áo đi-tanjiro
Kanao gật đầu định quay đi nhưng tanjiro vẫn kéo cô lại, hôn lên môi cô 1 lần nữa rồi mới thả đi, kanao đỏ mặt vội lấy bừa 1 bộ quần áo chạy đi. Trong phòng tắm, nhớ lại những chuyện tối qua khiến cô đỏ bừng mặt lên, đầu óc tràn đầy những chuyện mông lung:'cậu chủ làm thế với mình, cậu chủ vừa hôn mình, mình được ôm cậu chủ nữa, không, đừng nghĩ nữa, ngượng chết mất'. Tắm xong rồi, đang thẫn thờ bước trên hành lang, cô chợt nhận ra mình đang mặc cái áo phông của tanjiro, hoảng quá cô vội chạy như bay về phòng, mở vội cánh của ra đúng lúc tanjiro đang tìm cái gì đó trong tủ quần áo, trên người chỉ mặc mỗi cái quần đùi, cô đỏ mặt vội lắp bắp xin lỗi:
_a ca-cậu chủ, em xin lỗi, tại em vội quá quên không gõ cửa, để em ra ngoài ngay, em xin lỗi-kanao
_từ từ đã, vào đây đi-tanjiro
_dạ, chuyện gì vậy ạ?-kanao
Tanjiro đặt 1 bộ quần áo xuống giường, lại quay mặt đi, nói_
_em thay lại bộ quần áo này đi, lát nữa ta đưa em xuống chợ mua ít đồ, hôm nay được nghỉ mà-tanjiro
_à vâng, em cảm ơn cậu chủ-kanao
_không có gì, thay xong rồi thì để cái áo phông xuống giường nhé-tanjiro
_dạ vâng-kanao
Kanao đỏ bừng mặt lên, lúc nãy vội quá lỡ cầm nhầm cái áo của cậu chủ mặc, may là chưa ai thấy hết, không thì chắc cô phải kiếm cái lỗ mà chui xuống mất, tanjiro cầm lấy cái áo phông kanao trả lại, mặc vào người, lại mặc thêm cái áo đồng phục SQĐ nữa, anh thầm nghĩ:'mùi thơm thật, đúng là kanao mà'. Tự nhiên lại cười mỉm 1 cái, xoa đầu kanao, cô chưa hiểu chuyện gì, tanjiro đã cầm tay cô kéo đi rồi. Dù không biểu hiện ra mặt, mắt cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cái tay được tanjiro nắm lấy, bình thường được anh nắm tay suốt mà có cảm thấy gì đâu, sao hôm nay tự dưng thích thế nhỉ, tay tanjiro rất ấm, dù bàn tay đã chai đi do cầm kiếm nhiều nhưng cầm vào vẫn thấy vui vui, sau này phải xin cậu chủ cho cô nắm tay nhiều hơn mới được. Tanjiro dừng trước 1 cửa hàng quần áo, kanao đi đường không chú ý, húc bụp 1 phát vào lưng anh, tanjiro thấy lạ, lo lắng hỏi:
_em sao thế, có phải còn mệt mỏi không, hay ta đưa em về nghỉ ngơi đã-tanjiro
_em không sao, chỉ hồi hộp quá thội-kanao
_đừng lo, có ta ở đây mà-tanjiro
Kanao gật đầu nhẹ, bước vào cửa hàng cùng anh. Tanjiro cứ đưa cái gì ra rồi hỏi đẹp không, cô cứ thế gật đầu, anh thở dài, chọn 3 bộ quần áo hợp với cô nhất rồi đưa cho nhân viên thanh toán, tiền nong xong xuôi, anh lại kéo cô đi mua nguyên liệu cho bữa ăn trưa nay, rồi ăn mấy món kẹo ngọt dọc đường cũng được tanjiro mua cho cô ăn, kanao cứ thế ăn mà mỉm cười, hỏi ngon không cô đều lắc đầu hết, đối với cô đồ ăn chỉ có tanjiro nấu mới là ngon nhất, anh cũng cười phì 1 cái, chịu cô gái này rồi. Hôm nay hoa trụ với trùng trụ lại kéo nhau sang chơi, tanjiro vừa vào đến cửa đã thấy họ vẫy tay chào, cậu nhíu mày 1 cái, ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc cùng kanao, kanae mở lời:
_thôi nào, tự nhiên thấy chị mà nhíu mày khó chịu là sao vậy-kanae
_vết thương của chị chưa lành hẳn mà còn chạy lung tung thế này à-tanjiro
_ý em là vết thương hôm trước làm nhiệm vụ à, đừng lo, nó sắp lành rồi-kanae
_chị còn ăn nhiều đồ ngọt nữa, biết đâu nó còn đang nặng hơn thì sao?-tanjiro
_em đừng lo, chị là cựu bác sĩ trưởng của SQĐ đấy-kanae
_cái tên mặt sẹo kia đâu, sao không đi cùng chị-tanjiro
_hắn không cho chị kanae đi, sợ ảnh hưởng đến vết thương chưa lành hẳn, nhưng chị kanae chỉ cần nghiêm giọng 1 cái là hắn im bặt ngay ý mà-shinobu
_chị chắc là bị sanemi chiều hư rồi đấy-tanjiro
_em đừng lo, sanemi chăm sóc chị tốt lắm, cái kiểu cứ quát ầm lên rồi cẩn thẩn chăm sóc chị trông đáng yêu lắm luôn-kanae
_giyu nhà em mà bằng 1 góc tên đấy thì tốt-shinobu
_sao thế, giyu chiều em lắm mà-shinobu
_không có đâu, anh ấy lúc ăn cơm bắt em ăn nhiều lắm, có hôm em bị bệnh cũng nhốt tiệt em ở nhà luôn, thật đáng bị ghét mà-shinobu
_thế nên hôm nay 2 người mới trốn sang đây chơi chứ gì-tanjiro
_đúng rồi, ở nhà hoài chán lắm-shinobu
_với cả sắp tới lễ hội rồi, có bắn pháo hoa đấy, em có kế hoạch gì chưa-kanae
_có lẽ là đưa kanao đi ngắm pháo hoa thôi, còn 2 người-tanjiro
_cũng thế, dạo này chị làm việc nhiều quá, có lẽ nghỉ ngơi 1 chút cũng tốt-shinobu
_sắp tới giờ cơm nước rồi, hay hôm nay để chị với shinobu nấu giúp vài món nhé?-tanjiro
_được rồi, 2 người xuống bếp nấu ăn trước đi, em cất dọn đống đồ mới mua này đã-tanjiro
Kanae với shinobu lon ton xuống bếp nấu ăn trước, tanjiro lại kéo kanao lên phòng, cất dọn đồ đạc rồi mới xuống nấu ăn, kanao lại ra hiên nhà ngồi, nhìn những kiếm sĩ ngoài kia đang trò truyện rôm rả, cô chả quan tâm tới họ là mấy, chỉ nghĩ xem hôm nay cậu chủ sẽ nấu món gì cho cô thôi, tự nhiên nghĩ ra gì đó, cô quay vào trong, nhìn cậu chủ đang nấu các món khác nhau từ nguyên liệu mua từ chợ, nhưng cô chả nhận ra cậu chủ định làm món gì cả, thế là cô quay ra ngoài, lau lại cây kiếm của mình, lại bước ra sân, ngắm nhìn lũ bươm bướm bu quanh mình mà mỉm cười. Bữa trưa hôm đó có tiếng cười nói rất vui vẻ, mấy câu chuyện hài của kanae luôn khiến mọi người cười phá lên, không như mấy câu chuyện ma mà em gái mình kể, vẫn quy luật cũ ăn xong 3 thằng kia đi mà rửa bát, tanjiro ngồi ngoài hiên nhà, cẩn thận buộc tóc cho kanao, vừa làm vừa nói chuyện với kanao rất vui vẻ, kanae và shinobu đi loanh quanh ngắm mấy cây tử đằng đang nở rộ, thuận tay hái vài ba bông hoa về để chế thuốc. Con quạ đen đậu trên nóc nhà, hét: triệu tập nhật trụ, hoa trụ, trùng trụ tối nay đến phủ chúa công tham dự buổi họp các trụ cột thường niên, thông báo. Tanjiro nhìn lên nó 1 hồi, khuôn mặt chẳng có vẻ gì là quan tâm lại cúi xuống nói chuyện với kanao tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro