Chương 9: Gặp lại kẻ thù (2)
Nối tiếp chương 8
"Onii-chan, anh đi đâu vậy, đợi em với Onii-chan". Tức thì cô gom đồ đạc lại rồi nhanh chóng đuổi theo Tanjiro.
"Ngươi... Đứng lại cho ta". Bỗng hắn nghe được 1 giọng nói vọng từ phía sau hắn.
Lúc hắn quay đầu lại, hắn thấy 1 người rất đẹp đang đứng trước mặt hắn.
"Là phụ nữ à". Hắn ta kinh ngạc khi người đứng đối diện trông có vẻ quen biết hắn, thậm chí là căm hận hắn.
"Cuối cùng...ta cũng đã tìm thấy ngươi. Muzan!". Người đứng trước mặt hắn khó khăn cất giọng nói.
Giọng nói trong trẻo khiến hắn thất thần vài phút.
"Giọng nói thật hay, nhất định là 1 người rất đẹp". Hắn thầm nghĩ.
Khi Tanjiro tháo chiếc khăn che mặt ra. Hắn đã rất sốc.
"Tại sao em ấy lại xuất hiện ở đây". Hắn ta bất ngờ trước điều hắn thấy.
"Chính ngươi, là ngươi đã cướp lấy mọi thứ của ta. Ta phải giết ngươi để họ yên lòng nơi ấy". Cậu khó khăn nói vừa tức giận chuẩn bị rút kiếm ra thì bất chợt.
"Bố ơi, bố đang nói chuyện với ai vậy ạ". 1 cô bé cùng 1 người phụ nữ đi lại.
"Họ..không phải quỷ. Họ là con người, tại sao hắn lại sống dưới vỏ bọc con người". Lúc này trong đầu cậu có rất nhiều thứ không thể giải đáp. Vì sự xuất hiện của họ nên cậu không thể rút kiếm tấn công hắn được.
"Có lẽ cậu ta nhận nhầm người thôi, chúng ta cũng phải đi nhanh thôi". Muzan nói với người phụ nữ.
"Chúng ta rồi sẽ gặp lại" . Hắn cười khẩy nói với cậu rồi nhanh chóng biến 1 người đàn ông ở cạnh thành quỷ.
"Này, ngươi..ngươi không được đi". Cậu cố gắng gào lên với hắn trong khi hắn đã dẫn "gia đình" của hắn đi trước mắt cậu dựa vào hỗn loạn do chính hắn tạo ra.
Cậu cố gắng cứu lấy gã đàn ông ấy dù hắn đã bị biến thành quỷ. Cậu không thể rút kiếm ra kết liễu. Cậu cố gắng gào lên vô vọng trong khi đang cố gắng giữ chân người đàn ông lại.
"Đừng, đừng giết anh ta. Anh ta vẫn chưa hại ai cả". Cậu cố gắng biện minh với những viên cảnh sát đang tiến lại gần cậu.
Bỗng mọi thứ xung quanh cậu như bị ngưng đọng lại. 1 mùi hương ngào ngạt xộc lên mũi cậu.
"Mùi hương này,.. Lẽ nào". Cậu lúc này đã cảnh giác nhìn xung quanh.
Từ phía xa tiến về phía cậu có 1 người phụ nữ và 1 cậu trai đi cạnh.
"Mặc dù cậu cũng là quỷ. Nhưng cậu lại không tấn công những người xung quanh. Cậu lạ thật đấy". Cô gái bỗng cất giọng nói.
"Lẽ nào..mùi hương này là do cô tạo ra sao". Cậu dè dặt hỏi.
"Đúng vậy, mặc dù tôi là quỷ nhưng tôi vẫn là 1 bác sĩ. Tôi cũng muốn giết người đàn ông đó". Cô gái trẻ đáp.
"Tên tôi là Tamayo. Hân hạnh". Cô nói.
"Vâng,.. tên tôi là.. Tanjiro". Cậu khó khăn nói.
"Cái..cậu là con trai à". Lúc này cậu trai bất ngờ lên tiếng nói.
"Vâng??". Tanjiro khó hiểu nghiêng đầu.
"Chúng ta mau rời khỏi chỗ này thôi. Huyết quỷ thuật của tôi sắp hết tác dụng rồi". Tamayo nói.
"Phiền cô chăm sóc anh ta giùm. Tôi phải em gái tôi". Cậu nhẹ nhàng nói.
"Khỏi cần tìm, em gái cậu tới đây rồi". Yushiro nói.
"Onii-chan, anh chạy đi đâu vậy. Anh làm em lo lắng đó". Nezuko lao vào ôm cậu.
"Ưm ưm". Lúc này cậu đã không còn sức để có thể thốt thành lời. Cậu nhanh chóng thu nhỏ lại.
"Cậu ta sao bị thu nhỏ lại vậy". Yushiro chỉ tay vào cậu hỏi.
"Anh ấy không uống máu, vì vậy anh ấy hồi phục rất yếu. Anh ấy cần phải nghỉ ngơi nhiều". Nezuko đáp.
"Cậu ấy,..thật đặc biệt". Tamayo cảm thán nói.
"Chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi. Yushiro, đem người đàn ông kia đi". Tamayo nhờ vả.
Hết chương 9
_________________________________________
Góc tác giả.
Chương này hơi ngắn nên mai ra tiếp 1 chương nữa nhe. Yêu mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro