Chương 7: Nhiệm vụ đầu tiên (2)
Nối tiếp chương 6
Sau 1 hồi di chuyển, cuối cùng cả bọn đi tới 1 con hẻm.
"Hưm, mùi quỷ đó dừng lại ở đây, có lẽ bọn chúng đang lẩn trốn ở đâu đó". Tanjiro đề phòng nhìn xung quanh nghĩ.
"Ái chà chà, có 1 thiếu nữ này". Bỗng 1 giọng nói man rợ cất lên khiến Tanjiro lạnh tóc gáy.
Quay mặt hướng về con hẻm tối tăm. Cậu bỗng nhìn thấy ba thân ảnh từ dưới đất trồi lên. Cậu thấy trên tay hắn đang giữ 1 cô gái, cậu không ngần ngại lao lên vung kiếm về phía tên quỷ.
"Hơi thở của nước, thức thứ tám. Lưu Vực"
Tên quỷ bị đường kiếm của Tanjiro chém khiến đội hình của chúng bị tan rã. Nhân lúc này, cậu nhanh chóng dành lấy cô gái từ tay lũ quỷ.
"Ngươi chính là kẻ đã săn lùng các cô gái trẻ sao. Mau trả Satoko cho tao ". Kazumi hét lên.
"Satoko là ai nhỉ, mày nhìn hộ tao nhé. Nếu có kẹp tóc trong bộ sưu tập này có nghĩa là tao đã ăn nó rồi". Hắn cười man rợ mở 1 bên áo ra. Bên trong toàn những chiếc kẹp tóc khác nhau minh chứng cho việc rất nhiều người đã bị chúng ăn thịt.
Khi nhìn vào bộ sưu tập của tên quỷ, Kazumi nhanh chóng nhận ra chiếc kẹp tóc của Satoko. Anh đau khổ khóc lớn.
Bỗng 1 trong những thân ảnh lao vào tấn công Kazumi nhưng đã được Tanjiro đỡ lấy.
"Anh hãy mang cô gái này lùi ra xa, nơi này để lại cho tôi". Tanjiro vừa dứt lời liền trao cô gái vừa cướp được từ tay của tên quỷ.
"Nezuko, hỗ trợ anh". Tanjiro nói thầm. ( cuối cùng Ne cũng có đất diễn )
"Vâng, Onii-Chan". Nezuko đáp lời anh.
"Ngươi không có cơ hội đó đâu". Hắn cười man rợ rồi nhanh chóng lao vào cuộc chiến.
Sau những cuộc tấn công dồn dập, gần như Tanjiro khó có thể chống lại bọn chúng. Lúc này cậu quá yếu để có thể tiêu diệt bọn chúng. Cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng sau những chiêu thức của chúng.
"Onii-Chan". Nezuko lao ra đỡ anh sau khi bị chúng đá văng ra ngoài.
"Ô, là quỷ sao. Thật bất ngờ, 1 kẻ diệt quỷ lại mang trên người 1 con quỷ ư". Hắn bất ngờ khi thấy vẻ mặt của cậu.
"Ngươi dám làm tổn thương Onii-Chan, ngươi phải chết". Nezuko vừa dứt lời liền lao vào tấn công dồn dập khiến bọn chúng chật vật mới có thể né được.
"Nhanh giải quyết con bé này thôi". Tên kia hét lên.
"Huyết Quỷ thuật, Đầm lầy vô hạn".
Dưới chân Nezuko nhanh chóng xuất hiện 1 đầm lầy rộng lớn như muốn kéo cô xuống vậy.
"Là huyết quỷ thuật. Nezuko, chạy mau". Vừa dứt lời cậu liền lao vào đẩy Nezuko ra khỏi Huyết Quỷ Thuật của lũ quỷ.
Sau khi thay Nezuko tránh Huyết Quỷ Thuật, cậu nhanh chóng bị đầm lầy kéo xuống lòng đất.
"Onii-Chan". Nezuko hét thất thanh chạy lại gần đầm lầy.
"Em hãy đưa 2 người bọn họ rời khỏi đây trước. Anh sẽ tiêu diệt bọn chúng". Tanjiro nói với Nezuko trước khi hoàn toàn rơi vào đầm lầy.
"Khà khà, nơi này không có không khí đâu thằng ngốc, ngươi thấy cơ thể của ngươi trở nên nặng hơn rồi chứ". Tên quỷ cười đắc ý.
"Không được, nơi này quá bất lợi. Mình phải nhanh chóng kết thúc". Tanjiro lo lắng nghĩ.
"Hơi thở của nước. Thức thứ sáu, Xoáy nước cuộn siết".
Sau đòn tấn công của Tanjiro, tất cả mọi thứ xung quanh cậu đều đã bị chém đứt rời.
"Nơi này không thể ở lâu hơn, mình phải rời khỏi đây". Cậu nhanh chóng ngoi lên.
Nhưng tên quỷ đã nhanh chóng lên trước cậu, lúc này Nezuko vẫn lo lắng cho anh nên cô vẫn còn ở lại.
"Mình phải ăn thịt con bé này bổ sung năng lượng". Hăn cười đắc ý lao vào tấn công cô.
"Hơi thở của nước. Thức thứ nhất, Thủy diện trảm".
Cô tập trung hơi thở tung ra 1 đòn tấn công sắc bén khiến tên quỷ đứt lìa tứ chi. Lúc này Tanjiro cũng đã ngoi lên.
"Onii-Chan, ơn trời anh không sao". Cô thở phào nhẹ nhõm lao vào ôm chặt lấy anh.
Sau 1 lúc ôm nhau, cô quay trở lại việc tra tấn tên quỷ.
"Ngươi mau nói cho ta biết, tất cả những gì ngươi biết về Kibutsuji Muzan". Nezuko kề kiếm ngay cổ hắn hỏi.
"Tao không thể nói". Hắn vừa dứt lời liền bị nổ tan xác.
"Lại không hỏi được, mình phải nhanh chóng tìm ra hắn rồi đưa Onii-Chan trở lại thành người". Nezuko quyết tâm nghĩ.
"Tôi xin lỗi, tôi chỉ có thể tìm thấy di vật của cô ấy thôi". Tanjiro khẽ cúi đầu đưa cho Kazumi chiếc nơ.
Anh cầm chiếc nơ mà lòng anh thắt lại, anh đau đớn đến nhường nào cậu đều hiểu. Chính cậu phải chứng kiến cái chết của mẹ và các em. Rồi bị "tên đó" biến thành quỷ. Cậu hận không thể giết hắn để báo thù cho họ.
Cậu bất giác dang tay ôm lấy Kazumi vào lòng. Mà không để ý 1 người đầu đầy hắc tuyến. Còn 1 người thì đỏ mặt dụi dụi vào lòng cậu.
"Em cũng muốn". Nezuko chạy lại mè nheo anh.
Cậu phì cười vì vẻ đáng yêu của cô. Bỗng xung quanh cậu choáng váng. Cậu đã ngất vì kiệt sức.
"Onii-Chan, anh bị sao vậy". Nezuko lo lắng ôm anh vào lòng hỏi.
"Có vẻ cô ấy bị kiệt sức thôi, về nhà tôi đi. Chúng ta cần chăm sóc cho cô ấy". Kazumi ngỏ lời mời họ ở lại.
"Cảm ơn mọi người đã cứu tôi". Cô gai cúi đầu cảm ơn.
"Tôi xin phép". Cô gái lễ phép chào họ rồi nhanh chóng ra về.
"Cũng không còn cách nào khác". Nezuko nhanh chóng đặt Tanjiro đã hóa nhỏ vào giỏ tre nhanh chóng trở về nhà của Kazumi.
Cuối cùng mọi việc cũng đã xong, nhưng... Liệu mọi việc có dừng lại ở đây.
Hết chương 7
_________________________________________
Góc tác giả
Xin chào mn, hiện tại thì Wattpad đang bị lỗi hay sao ý. Mấy bản thảo tui để sẵn tự nhiên mất hết rồi. Cay cú thật sự. Nên tui quyết định không để bản thảo trên đây nữa. Mỗi lần ra chap là tui tự tay nhập luôn. Khỏi để sẵn cho đỡ phiền phức. Vậy nên thời gian sẽ hơi lâu chút thôi. Xin lỗi vì khiến mn phải chờ đợi. Mong mn luôn ủng hộ tui để tui có động lực ạ. 1 cái bình chọn nho nhỏ cũng có thể đem lại cho tui động lực rất lớn để tui có thể phát triển hơn.
Cảm ơn mn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro